- Chương I -

5 0 0
                                    

-" ĐỊT M* SAO MÀY BIẾT T KHÔNG GIỮ NÓ , TAO GỒNG CƠ ĐÍT LÊ MÀ GIỮ NÓ MÀ MÀY COI NÓ NHƯ THẾ NÀO VẪN CỨ NHÔNG NHÔNG VÀ NHỞ NHƠ NHƯ THẾ ĐẤY .... MÀY VỚI NÓ CŨNG NHƯ VẬY NHƯ NHAU ĐỀU KHỐN NẠN ......."   

  -An Thành gần như mà tuyệt vọng hét lên vào mặt Hoàng Duyên người mà anh đã từng cho là tất cả , từng cho là cả nguồn sống duy nhất của cả bản thân mình . Tâm chí bản thân An Thành gần như đã không thể nào mà kiểm soát nổi mà chỉ biết gào lên mà trách móc  người ấy , anh như trút hết nổi uất hận của bản thân mình vào cô gái bé nhỏ đứng trước mình mà khồng thèm để ý là đám  bạn mình đang đứng đấy mà ngỡ ngàng . Đã từng là con người không thích bộc lộ cảm xúc nhưng bây giời dường như anh không còn là anh nữa , anh nâng cái tôi ấy cao lên ngất ngưỡng mà chỉ trích cô và cả đám bạn của cô  . Dường như bây giờ trong mắt của hắn chỉ có cô ấy nhưng lạ thây bây giờ người anh đang nhìn thấy  lại xa lạ đến mức anh phải ngỡ ngàng , không còn  là người con gái ngây thơ , hay vui vẻ tươi cười trước mặt anh nữa mà trươc mắt anh chỉ là một ánh mắt căm phẫn đến tột cùng cùng với đó lạ mốt chút của sự thất vọng và tổn thương của cô ấy lên đến anh .

 -Bạn của cô ấy sau khi nhận những lời chỉ trích vô căn cứ của anh , cũng ko vừa mà phản bác ngay :

-" ĐỊT CÁI CON M* MÀY BẢN THÂN MÌNH SAI Ở ĐÂU CÒN KHÔNG BIẾT Ở ĐẤY MÀ TRÁCH MÓC AI , TRƯỚC KHI MÀ MỞ CÁI MỒN RA ĐỂ SỦA BẬY THÌ HÃY LẤY CÁI GƯƠNG RA MÀ SOI MÌNH TRONG ĐÓ TRƯỚC ĐI , COI BẢN  THÂN ĐÃ TỐT HƠN AI CHƯA ..' 

-Hiền bạn thân của Duyên sau khi nghe những lời chỉ trích thậm tệ của hắn dành cho cô ko nhịn được à chửi đỏng lại sau đó liền lôi bạn thân của mình đi , hiện tại cô là người biết rõ nhất bạn mình đã hoảng loạn cũng như tuyệt vọng đến như nào nên mới không thể nói lại được thứ gì chỉ có thể cuối gầm mặt xuống còn như đang run lên nhè nhẹ của sự sợ hãi . Thấy bạn mình khổ cực như vậy cô liền không kiềm được mà nghiếng chặt hàm răng của mình rồi dần dần dắt tay bạn mình đi xa khỏi chỗ đấy , xa khỏi hố sâu của bùn lầy của sự tuyệt vọng .

-" Chó hoang mà nghĩ ông hoàng xã hội . TỞM !!! "

-Cô nhẹ nhangd thốt ra những lời nói yếu thương gửi người đang đứng ấy rồi dắt tay Duyên đi hút . Anh khi nghe được những câu ấy mà gần như phát điên lên mà muốn đuổi theo họ nhưng may thay được đám bạn của anh cang ngăn lại trước khi lại có thêm một vụ ẩu đả lớn xảy ra . Bị đám bạn mình ngăn lại khiến anh càng vùng vằn nhưng rồi cơn tức giận ấy cũng dần dần mà dịu xuống , nhưng những nổi uất hận vẫn còn đang bùm lên từng ngọ lửa trong lòng anh . 

-" Được rồi Được rồi tao ổn rồi giờ thả tao ra đi "

-Đám bạn anh tuy vẫn chưa yên  tâm nhưng dù gì trong nhóm anh không hẳn là người quá nóng nảy đếm mất trí nên mọi người cũng dần dần yên lòng mà bỏ anh ra . Vừa được thoát ra anh chỉnh quần áo lại rồi cảm ơn bọn bạn mình mà quay mặt đi mất . Họ hôm nay phải gọi đc một phen hú hết cả hồn bởivì chơi với nhau lâu đến như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy anh tức giận mà quát tháo đến như vậy còn là người mà anh yêu thương và hay kể về tình yêu anh dành cho cô ấy đến dường nào cho đám bọn họ nghe đến phát chán ngán như vậy 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tình trai ] Gà con , Chó bựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ