không một.

503 40 4
                                    



hoàng long ôm theo chậu hoa cẩm chướng và một đống hành lí khệ nệ rời sân bay. hôm nay em đi khỏi hà nội. để đến bên tình yêu của đời em. đà lạt đầu tháng mười trời nhiều mây, cái lành lạnh của không khí phả vào cơ thể khiến em rùng mình đôi chút. nhưng chẳng sao cả, vì trái tim của em thì đang ấm nóng.

chuyến xe đưa em từ sân bay về thành phố, mang theo cả ánh nắng hà nội đến với gã trai sớm đã thành một phần của đà lạt. hoàng long mỉm cười chợt nhớ về những ngày mà em mười tám. cái tuổi mà người ta vẫn thường gieo rắc vào tâm tư nhau là thời gian đẹp nhất của đời người. và trong những ngày tháng rực rỡ của tuổi trẻ ấy, hoàng long đã gặp tuấn huy, một gã trai nồng nhiệt như cái nắng cuối chiều.

ngày đó, khi hoàng long lang thang trên những con đường vắng không tên gần nhà, em đã nghe đâu đó trong gió trời giai điệu của bản nhạc someone you loved. em đi theo tiếng của âm thanh và rồi tìm thấy một cậu trai trẻ đang nhắm nghiền mắt bên chiếc radio nhỏ đã cũ đi nhiều. dường như cảm nhận được sự xuất hiện của em, gã trai mở mắt rồi đưa tay tắt nhạc. hoàng long bước lại gần, đến giờ khi nhớ lại em vẫn không hiểu vì sao lúc ấy lại can đảm đến thế.

cậu trai có gương mặt thanh tú, nếu không muốn nói là đẹp. anh ta vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình ý muốn nói long ngồi xuống. rồi anh châm điếu thuốc chầm chậm cất tiếng.

"nhóc cũng biết chỗ này à ? vậy mà anh tưởng đây là chỗ bí mật của riêng anh đấy."

em lắc nhẹ đầu. gương mặt non nớt có chút lo lắng. long vốn không phải người hay tiếp xúc với người lạ. quả thật dù nơi này chỉ cách nhà em vài phút đi bộ nhưng em chưa từng đến đây.

"không ạ. em chỉ đi theo tiếng nhạc thôi. mà ở đây đẹp thật anh nhỉ ?"

hoàng long ngắm nhìn kỹ một chút. một ngọn đồi không quá cao nhưng đủ để chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh mặt trời lặn và cũng đủ để người ở dưới đường chẳng phát hiện được ra có hai chàng trai trẻ đang ngồi cạnh nhau ở nơi này.

"anh là huy, vũ tuấn huy, anh hai mươi. nhóc tên gì ?"

huy dập điếu thuốc. quay sang nhìn cho rõ mặt người kế bên. có vẻ là một thằng nhóc con. trông mặt nó non choẹt thế này cơ mà.

"em là hoàng long ạ. em vừa thi đại học năm nay xong."

hoàng long cười một cái rõ tươi. xem ra nói chuyện với người lạ cũng chẳng tệ đến thế. anh huy này có vẻ dễ gần. long không biết vì sao nhưng mà em thấy an tâm khi ngồi cạnh anh thế này. dù chỉ mới là lần đầu gặp nhau thôi nhưng em thề á.

"trông nhóc đáng yêu đấy. nhà gần đây à ?"

"vâng. nhà em ngay con phố dưới chân đồi ạ. sao anh biết chỗ này thế ? em ở đây cả mười tám năm mà chưa lên bao giờ ý."

tuấn huy nhìn về xa xăm. thằng nhóc này chắc sẽ sốc lắm nếu biết huy từng tìm đến nơi này để kết thúc cuộc đời. tốt hơn vẫn là nên nói dối nó nhỉ ? huy nghĩ thế.

"anh vô tình tìm được thôi. nếu nhóc muốn thì có thể lên đây. chiều nào anh cũng ở trên này."

hoàng long nhìn vào đôi mắt anh. anh nói dối. long chắc chắn đấy. long không quá thông minh nhưng nó là đứa nhạy bén. và nó giỏi đọc vị người khác dã man. dù sao thì long sẽ không nói ra. nó nghĩ anh huy có điều gì khó tâm sự.

thay vào đó nó cười hề hề rồi đưa tay lên gãi đầu. tuấn huy cũng mỉm cười lại với cậu nhóc mới gặp. anh đánh đôi mắt về phía chậu hoa dưới gốc cây to gần đó.

"nhóc biết hoa cẩm chướng không ?"

hoàng long nhìn theo ánh mắt anh. rồi nó khẽ lắc mái đầu xù. trong một chốc nó thấy mắt anh trầm lặng thêm đôi chút. nhưng cũng nhanh thôi ánh mắt ấy trở lại dáng vẻ bình thường. sau khoảng ba mươi phút phút gặp anh chàng này, em dám khẳng định đây là một gã trai mang theo vô vàn tâm tư.

"cẩm chướng đẹp. mùi hương cũng rất dễ chịu. tiếc là ít người biết đến nó quá. con người thường chỉ chú ý đến cái rực rỡ của hoa hồng hay cái nồng nàn của oải hương. nhưng cũng không sao. vậy cũng tốt. ít người biết đến thì nó sẽ thành đoá hoa rực rỡ nhất với những người yêu nó."

hoàng long ngồi tần ngần bên cạnh gã. có vẻ loài hoa đó với anh thật sự đặc biệt. nó im lặng. ừ lên tiếng tầm này không hay lắm. nói rồi ! long là thằng nhóc rất tinh tế mà.

"nhóc thích hoa gì ?"

"em thích hương dương."

hoàng long mỉm cười. em thích đoá hướng dương hướng về phía mặt trời đỏ chói nở rộ. em vẫn luôn sống như những đoá hoa ấy. sống hết mình như thể hôm nay là ngày cuối cùng mà em được sống.

tuấn huy và hoàng long, hai con người tưởng chừng như không cùng thế giới lại ở bên nhau, dịu dàng và yên bình đến thế. họ gặp nhau trong một chiều hoàng hôn rực rỡ.

sổ tay của hoàng long xuất hiện một dòng chữ mới được ghi bằng bút máy nắn nót.

"tuấn huy, ngày ba tháng mười, năm thứ mười tám."

vth-lthl | sươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ