không hai.

214 28 4
                                    


sự xuất hiện của hoàng long là điểm sáng rực rỡ trong cuộc đời vốn u tối của tuấn huy. từ ngày gặp em, huy cười nhiều hơn. gã cảm nhận được sự hạnh phúc hiếm có trong tâm trí khô khốc của gã.

huy vốn đã có một quá khứ bị chôn vùi dưới đáy đại dương sâu thẳm. hoàng long mặc kệ những làn nước lạnh giá mà chạy đến bên anh. giống như cách mà anh mặc kệ những ánh nắng lấp lánh mà long mang đến vùng trời tan hoang của mình. em của gã đã đến. mở toang cánh cửa của ngôi nhà cũ sâu trong tiềm thức gã mà dọn dẹp từng mảnh vỡ. em vẽ lên những ngôi sao lấp lánh bao quanh những tổn thương chằng chịt. những ngày nắng muộn màng ấy, cuối cùng huy cũng đợi được.

những đêm trăng sáng chiếu rọi trên đỉnh đồi, tuấn huy và hoàng long đã ngồi bên nhau, cùng nhắm mắt lắng nghe giai điệu ca khúc quen thuộc đã luôn vang lên. em của gã như một đoá hướng dương thực thụ. toả sáng và thuần khiết. hoàng long đã viết lên một hồi ức thanh xuân dịu dàng cho cuộc đời huy. một hồi ức đẹp hơn cả những vì sao trên bầu trời.

không biết từ bao giờ tuấn huy đã thật sự muốn bày tỏ với hoàng long về tình cảm của mình. vào những buổi chiều hai người rong ruổi chạy theo cơn gió hay vào những lúc sấm chớp như muốn xé tan cả màn đêm.

huy phải nói với em thôi. về thứ cảm xúc đang cuộn tròn trong lòng gã ngay bây giờ. cho dù em có thấy kinh tởm và rời xa cuộc đời hẳn chỉ sau câu nói ấy. nhưng huy sẽ không phải hối hận vì chưa kịp nói lời yêu với tuổi trẻ.

long đã yêu gã mà ? đúng chứ ?

huy tin vào trực giác của mình. huy tin vào ánh mắt em dành cho gã trong suốt một năm qua. một năm là bao lâu ? có dài không ? huy không biết. nhưng với huy là đủ để yêu một người.

"long ! nếu một mai em chẳng thế nhớ rõ được nữa, điều gì sẽ đọng lại trong ký ức em ?"

"em chưa nghĩ đến nữa."

tuấn huy gật đầu. cũng đúng thôi. hoàng long vốn là đứa trẻ ngây thơ và đơn giản. em sẽ chẳng nghĩ xa đến thế. anh đưa tay luồn vào những kẽ tóc xoăn rối của em. mân mê như thể đó là thứ mềm mại nhất trên đời.

"sao huy hỏi em vậy ?"

hoàng long nhanh chóng nhận ra điều khác thường trong lòng anh. long tin rằng mình đủ thấu hiểu và nhạy cảm trước con người này. em đặt nhành cẩm chướng xuống đất, ngẩng mặt lên nhìn tuấn huy.

"không biết nữa. nhưng anh chắc lắm. anh sẽ nhớ về những năm tháng đôi mươi này. về đoá hướng dương đẹp nhất đời anh. về ngọn đồi đầy nắng và ánh sao đêm. và cả về hoàng hôn và nắng chiều."

hoàng long chợt ngẩn người. rồi bàn tay em cảm thấy được siết chặt. tuấn huy đan bàn tay to lớn vào tay em. thay lời yêu trên đầu môi. long ngại ngùng gục vào bụng anh che đi gương mặt đã đỏ ửng. em cười khúc khích rồi ngồi dậy đặt lên đôi môi của tuấn huy.

và thế là anh đã yêu. vì trái tim anh vẫn đập. tuấn huy không còn cô đơn nữa. anh có em. mặt trăng ôm lấy mặt trời.

"tuấn huy yêu hoàng long, ngày ba tháng mười, năm thứ mười chín."

vth-lthl | sươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ