bản tình ca long viết tặng huy được cho ra mắt ngày mà tròn đúng một năm từ ngày anh rời đi. long bỏ qua đến hàng trăm cơ hội phỏng vấn, nhận quảng cáo và cả đi diễn. khi được hỏi về lí do em chỉ khẽ cười. vốn là em chỉ ra mắt bài hát đó để tuấn huy của em ở nơi xa nghe được thôi.hoàng long mở một tiệm hoa. vừa viết nhạc vừa chăm chút cho những mầm sống tươi đẹp của tạo hóa. cái bận rộn của cuồng quay công việc làm đôi khi long quên mất cả trái tim rỉ máu âm ỉ. có những đêm ngồi trước hiên nhà ôm cây đàn anh tặng, long bật khóc nức nở. nỗi đau ấy vẫn ở đó, chẳng hề nguôi ngoai.
những ngày tháng cô độc một mình. không ít lần em tìm đến cái chết. vùng biển sâu vốn dĩ ấm áp của em và gã giờ lạnh lẽo không còn nắng ghé thăm. hoàng long không ổn nhưng em vẫn trọn bám trụ lại nơi này. để ngọn đồi giờ đã thấm mưa giữ lấy trái tim của cậu trai si tình.
em thu mình lại. không còn giao du với bất kỳ ai. em chìm đắm vào thế giới của riêng mình, thế giới đã từng có cái nắng chiều đẹp đến lưu luyến. có rất nhiều người đến, khẽ khàng mở cánh cửa gỗ nặng trĩu trong em. nhưng rồi long chẳng thể nào bước ra đón nhận một cái nắng mới. họ như cái nắng gắt gao của trưa hè, hay lại quá đỗi bình yên của nắng sớm. mà hoàng long đã chót yêu thứ nắng rực rỡ, nồng nhiệt cuối chiều.
năm thứ hai anh đi, long bắt đầu tập chấp nhận. dù là chật vật đến quằn quại. em bắt đầu tìm chiếc loa cũ, bật ca khúc someone you loved vang vọng cả gian nhà. em bắt đầu xách xe lên đi qua từng con đường mà em với huy đã từng sánh đôi. em bắt đầu cười nhiều hơn, ra ngoài gặp những người anh em. em bắt đầu tự chăm sóc cho chính mình để ngày gặp lại, huy có thể an tâm vì em vẫn sống tốt.
thường ngày long sẽ ra ngoài chơi với bạn bè. có anh nam, anh giang, anh hải và anh thành. em mỉm cười nhìn thứ tình cảm họ dành cho nhau. à thì ra trong quá khứ đã từng có người dùng ánh mắt yêu thương đến như thế nhìn em, hàng trăm vạn lần. hoàng long kéo cao khoá áo khoác, tránh những cơn gió tháng chín len vào người. nếu huy ở đây, chắc hẳn huy sẽ mắng em vì ra bờ hồ chơi lúc một giờ sáng mất. nhưng huy cũng sẽ ôm lấy em, ấm áp và bình yên hơn tất cả mọi thứ trên thế giới.
long suy nghĩ về câu nói của anh nam ban chiều. có lẽ anh nói đúng. long là đứa si tình hơn bất kỳ kẻ si tình nào, cũng chung thuỷ hơn bất kỳ sự chung thủy nào trên cuộc đời này.
cặp mắt trong veo của em mà huy đã từng yêu đến điên dại thay đổi nhiều. long nhớ anh, em nhớ cả những kỉ niệm với huy, những điều huy đã nói với em. em không còn ai để sẻ chia, em vô cảm nhiều. em vẫn muốn có huy đi cùng em trên nhiều chặng đường nữa, muốn huy có thể chung vui với em. nếu nói không buồn thì là long nói dối đấy. nỗi buồn của long rõ ràng đến mức từng hơi thở nặng nhọc hằng đêm đều thay lời em muốn chôn giấu.
hoàng long tỉnh dậy sau một cơn say mất ý thức. em dọn dẹp lại đống bừa bộn ngổn ngang. hoàng long đưa căn nhà gỗ về lại dáng vẻ cũ, như chưa từng có sự xuất hiện của em và tuấn huy ở ngọn đồi đầy nắng này. long cất toàn bộ đồ đạc và kỷ niệm vào chiếc vali nhỏ. đến lúc phải rời khỏi vùng biển này thôi.
long ngắm nhìn căn nhà của em và huy lần cuối, nơi từng là chốn tìm về trong những ngày tháng lưng chừng của tuổi trẻ. em đưa tay miết nhẹ vách tường trắng, chạm vào gian bếp sớm đã không còn bập bùng. em khép lại cánh cửa tủ chỉ còn lại vài ba bộ quần áo cũ của tuấn huy, đôi dép trong nhà vẫn luôn đi được xếp gọn gàng sát cửa.
ngày long rời đi, chậu cẩm chướng hồng được mang theo cùng. bóng tử đằng góc sân không ai chăm sóc khô héo giống với trái tim của hoàng long những ngày thiếu vắng bóng hình tuấn huy. căn nhà không còn ai ở trở nên u ám, lạnh lẽo. em đi rồi, bỏ lại kỷ niệm và quá khứ. chấp nhận bỏ lại cả tình yêu cả một thời tuổi trẻ non dại.
"hoàng long rời đồi nắng, ngày ba tháng mười, năm thứ hai mươi hai."