Thích em từ lần gặp đầu tiên (2)

144 14 1
                                    

Từ hôm đó ngày nào em cũng tình cờ gặp anh nhưng liệu có phải tình cờ?

- Ủa chú?

- Này đừng gọi tôi bằng chú nữa được không?

- Chứ gọi bằng gì? Không lẽ gọi bằng anh??

- um

- Không nói được, chú già vậy phải gọi bằng chú thuii

- Tôi kí đầu em bây giờ

- Thôi chả nói chuyện với chú nữa, sắp muộn giờ học tới nơi rồi

- Vậy sao ko nói, lên xe đi

- Thật ạ?

- Lại chả giỡn với thật, lên lẹ đi

- Cảm ơn chú ạa

- Trường xa vậy ngày nào cũng đi bộ à?

- Không, con đợi xe bus nhưng nay lỡ chuyến mất rồi. Nếu đợi chuyến tiếp theo sẽ ko kịp

- Vậy đi, từ mai cứ qua nhà đợi tôi. Đường lên cty cũng tiện qua trường sẵn tôi đưa em đi học

- Vậy cũng đc ạ?

- Có gì mà ko được

- Con cảm ơn chú nhiều lắmm

Vậy là anh đã có được cái cớ để ngày nào cũng gặp em

- Sao lề mề vậy nhóc

- asss tự nhiên chuông báo thức nó lại ko reo

- Lên xe lẹ đi kẻo muộn học

- Chú đợi nãy giờ lâu ko

- Cũng ko lâu lắm, dậy muộn vậy chắc ko kịp ăn gì đâu đúng ko? Nè, ăn đi

- Chú mua cho con hả?

- Sẵn tay thì mua luôn thôi

- cảm ơn chú ạ

Thời gian thấm thoát qua, mối quan hệ giữa em và anh ngày càng thân thiết hơn

- Nay làm bài được ko?

- Con được tận 9 điểm luôn nèeee

- Giỏi, vậy muốn được thưởng gì không?

- hmm hay mình đi khu vui chơi đii, nghe nói ngta mới xây thêm trò chơi ở đó nữa đó

- ừm được, vậy lát nữa tôi đón em

Em vui mừng nhảy xổm lên người anh

- Woaaa, chú Yoongi là tuyệt nhấttt

- Này em có biết là mình nặng lắm ko hả?

- yaa chú có thể bớt sát thương ng khác đc ko hả

Tưởng chừng mối quan hệ này sẽ cứ như vậy mãi nhưng đột nhiên em lại biến mất ko còn tăm hơi

- Nhóc đó đi đâu mà chả thèm bắt máy vậy

Cái hôm ko liên lạc đc với em, anh đã thấp thỏm và lo lắng nhường nào.

- Sao nhóc đó ko gọi lại cho mình sao? nhóc con đáng ghét. Tin nhắn cũng chả thèm xem

Mãi sau đó anh mới biết là nhà em đã chuyển đi. Anh chỉ đành bất lực vì cách liên lạc duy nhất là gọi cho em nhưng anh lại không nhận được một chút phản hồi

Cứ ngỡ sẽ không được gặp em nữa nhưng có lẽ ông trời cũng không muốn ta xa nhau

- Yaa ông chú say quá ko biết nhìn đường hả?

- Xin lỗi cô.... Là em?

- Em gì mà em?

- Mới 2 năm ko gặp mà em quên tôi rồi hả

- Hửm?? Chú Yoongi?

- Nhóc còn nhớ tên tôi? Nhóc đã đi đâu vậy nhưng sao nhóc lại vào đây?

- Vào đây thì có sao, con đâu phải cô bé 17 tuổi nữa đâu mà ko đc vào bar chứ

- Giờ em vẫn y như cô nhóc hồi đó cứ bám theo tôi thôi

- Chú nói con nhưng sao chú lại vào đây? Chú vào chơi với cô nào hả?

- Bạn tôi là chủ quán bar này nên tôi vào gặp nó có chút chuyện, còn em vô đây làm gì

- Thì con cũng vô chơi với bạn

- Với bạn trai?

- Không phải, với mấy bạn nữ cùng lớp

- Con gái vào bar có biết là nguy hiểm lắm ko?

- Con chỉ vô chơi thôi

- Vô chơi? Sao tôi ngửi thấy mùi rượu từ phía em?

- Thì..có uống 2,3 ly..

- Để tôi đưa em về

- Con ko có say, lát con tự về

- Con gái đã uống rượu còn một mình đi về, bộ em ko biết sợ là gì sao? Tôi đưa em về sẵn coi nhà em ở đâu

- Chú biết nhà con làm gì?

- hai năm qua em có biết là tôi lo lắng đến như nào ko hả? Em đi mà chẳng thèm nói lấy một câu tạm biệt

Anh bắt đầu tức giận nói hết những điều muốn nói với em từ hai năm trước

- Tôi gọi cũng ko thèm bắt máy, nhắn tin cũng ko xem. Tôi ko biết mình có làm gì sai khiến em giận đến mức ngó lơ chẳng một lời từ biệt với mình như vậy ko..

Thôi ôi anh khóc rồi, người đàn ông sắp độ 30 của em khóc mất rồi

- Xin lỗi chú.. nếu biết chú lo như vậy thì con đã để lại lời nhắn cho chú rồi. Chú đừng khóc nữa..

Em lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt anh

- Thật ra vì năm đó là cuối cấp, ba mẹ muốn chuyển tới gần trường để em tiện đi lại nhưng sau đó thì họ gửi em học nội trú. Điện thoại cũng ko đc sài nên ko thể trả lời tin nhắn chú đc... Xin lỗi chú..

Yoongi và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ