#HE
————
Hôm nay là ngày đặc biệt nhất trong đời em, ngày hạnh phúc trong đời em, hôm nay là ngày cưới của em
Em khoác lên mình chiếc váy cưới màu trắng tinh xảo, đứng trước gương, em lặng im, xúc động không nói nên lời
Em vẫn còn nhớ như in, cái ngày mà người em yêu, Xiao, đã cầu hôn em.
Ngày hôm đấy, anh mặc một bộ vest đen đến đón em, anh ân cần mở cửa xe cho em, đợi em ngồi vào vị trí, anh đóng cửa xe rồi mới quay về vị trí lái của mình
Anh dẫn em đến nhà hàng ưa thích của em, anh dẫn em đến một chiếc bàn gần cửa kính, vẫn như thường lệ, anh ân cần kéo ghế cho em ngồi xuống, anh vẫn gọi những món ăn ưa thích của em, suốt 7 năm qua, anh ta vẫn luôn ghi nhớ rõ các thói quen,sở thích, thứ em thích và thứ em ghét của em, kể cả những chi tiết nhỏ
Sau khi em thưởng thức bữa tối cùng người thương, một bản nhạc tình vang lên trong căn phòng, em có chút ngạc nhiên vì đây là bài nhạc mà em ưa thích, Xiao nhìn em, anh mắt đầy thâm tình, anh đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, bên trong đó là một chiếc nhẫn tinh xảo
Xiao cất giọng nói, ánh mắt anh ta thâm tình nhìn em, trong mắt anh ta chỉ có một mình em
- Lumine...anh yêu em, cảm ơn em vì suốt quãng thời gian qua luôn ở bên cạnh anh, cùng anh trải qua hàng ngàn những khó khăn. dù khổ cực là thế, em vẫn chưa từng rời khỏi anh, một lần nữa, anh cảm ơn em, và...em có bằng lòng gả cho anh không? Lumine...
Nghe những lời đó, nước mắt em trực trào nơi khéo mắt, em mỉm cười trong hạnh phúc, em gật nhẹ đầu. Chỉ chờ có vậy, anh ta nắm nhẹ lấy bàn tay đang đặt trên bàn của em, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn đó vào, anh ta hôn nhẹ lên tay em.
Một vòng tay ôm em từ sau kéo em trở về với thực tại, người chồng sắp cưới dụi đầu vài hõm cổ em khiến em bật cười
- Anh vào từ khi nào thế? Xiao
- Anh vào được một lúc rồi, em nghĩ gì thế? Sao mà anh vào lúc nào còn chẳng biết...?
- Nghĩ tới thằng khác đó
...
Xiao im lặng, đầu anh ta vẫn ở trên vai em, anh ta bật ra một tiếng thở dài, giọng điệu mang theo đôi chút hờn dỗi
- Anh không tin đâu...
em cười khúc khích
- Vâng...em chỉ là nhớ lại ngày đó thôi...
Em khẽ liếc nhìn đồng hồ, cũng đã sắp tới giờ tổ chức hôn lễ, em nhẹ nhàng nhắc nhở anh chồng sắp cưới của em mau đi chuẩn bị. Trước khi đi, anh ta nhân cơ hội em không để ý thì để lại một nụ hôn nhẹ lên môi em rồi chuồn đi khiến em đỏ bừng mặt
Trong hôn lễ, mọi anh mắt đều đổ dồn về phía cô dâu, em khoác tay anh trai của em, để anh trai dẫn em về phía của mục sư và người thương của em, anh trai nhẹ đặt tay em vào tay của Xiao, em hạnh phúc siết nhẹ tay của anh, Xiao cười nhè nhẹ rồi cũng nắm tay em.
Sau khi mục sư đọc xong những lời tuyên thề là đến lúc cô dâu và chú rể trao nhau một nụ hôn. Việc hôn nhau trước nhiều người khiến em hơi đỏ mặt đôi chút, nhưng trái lại với sự e thẹn của em, Xiao lại nở một nụ cười tự mãn, anh ta áp tay vào má em và nâng mặt em lên, mắt anh nhìn thằng mắt em rồi cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ trước những đôi mắt của các vị khách mời trong hôn lễ.
Trên xe hoa, em im lặng tựa đầu vào vai anh, nhìn vào bàn tay của anh đang
vân vê tay của em. Anh cười mãn nguyện
- Vợ ơi~
cách gọi này khiến em vừa bật cười vừa thấy ớn lạnh một chút
- Nghe sến quá đó, anh gọi như bình thường là được rồi...
anh cũng bật cười theo em
Trong lúc đôi uyên ương đang thủ thỉ với nhau thì việc bác tài xế hét lên đã thành công lôi kéo được sự chú ý của cặp vợ chồng mới cưới, bác tài xế liên tục nhấn phanh nhưng tốc độ mãi không giảm, điều này cũng đủ để khiến Xiao hiểu ra vấn đề, anh ôm chầm lấy em,tay ôm lấy đầu em đặt vài trong lòng, anh lấy thân mình bảo vệ em khi chiếc xe mất lái và đâm thẳng vào thanh chắn ven đường.
Lần nữa mở mắt ra, em thấy mình nằm trong bệnh viện, em ôn đầu ngồi dậy, em nhận thấy đầu mình đã được băng bó bằng băng gạc, em đảo mắt quanh phòng, tìm hình bóng quen thuộc, em xuống giường và loạng choạng bước đi, cánh của phòng mở ra, anh trai của em bước vào, đôi mắt của Aether tràn đầy sự mệt mỏi, vừa nhìn thấy em, anh ấy liền chạy vội tới đỡ em và mắng
- Con bé này, mới tỉnh dậy sao không ngồi yên một chỗ nghỉ ngơi vậy?
Trái lại sự quan tâm của anh trai, em bám chặt lấy tay anh, ánh mắt đầy lo sợ, giọng nói run rẩy
- Anh hai, anh ấy đâu rồi, Xiao anh ấy đâu rồi?
Aether lặng người, anh ta nào dám nói ra,
thấy anh trai mình như vậy, nỗi lo sợ nhen nhóm trong lòng em ngày càng lớn dần, em lặp lại câu hỏi một lần nữa
- Anh hai à, trả lời em đi....Xiao...anh ấy đâu rồi...? Anh ấy vẫn ổn mà, phải không? Trả lời em đi mà....
Aether vẫn im lặng, anh ta nào dám nói ra điều đó, điều sẽ khiến em gái anh ta tổn thương, nhưng em gái anh phải biết được sự thật, giọng Aether run run
- Xiao...lúc đó, thằng bé lấy thân bảo vệ em trong vụ tai nạn,...vì mất nhiều máu, các y bác sĩ không....các bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi...anh xin lỗi....
Em như chết lặng, nước mắt em trào ra, nhưng lần này không còn là nước mắt của hạnh phúc nữa, điều khiến em lo sợ nhất đã sảy ra, em run run buông tay ra khỏi cổ áo của anh trai, loạng choạng lùi lại vài bước rồi gục xuống sàn, từng giọt nước mắt lăn dài trên má em rơi xuống sàn, em cào mạnh vào lồng ngực mình, gào lên trong đau đớn, em trách ông trời, sao lại trêu đùa em như thế, sao lại cướp đi người thương của em như vậy, sao lại để em lại một mình? Em cũng trách em, sao em lại một mực đòi cưới anh vào ngày hôm nay, sao lúc đó em không nhận ra sớm hơn, sao em lại vô dụng đến thế?
—————
27.7
02:26
—————
=)))