Untitled Part 1

191 3 0
                                    


Nếu khoảng thời gian vào lúc ngày 3 tháng 10 năm 2019, đêm trước khi kết hôn với Tổng giám đốc khoa kỹ Tinh Vân Ngôn Gia Hứa, Thẩm Tinh Lê sẽ biết được bí mật quan trọng nhất của anh.

Lúc ấy cô vừa tắm xong, ngồi trên giường thu dọn đồ đạc thời niên thiếu mà anh để lại trong căn phòng này, cái gì mà bóng đá, lego, Iron man....

Ngôn Gia Hứa từ trong nhà tắm đi ra, mặc áo tắm lỏng lẻo, lộ ra lồng ngực gầy gò, trong tay cầm một cái khăn lông, phủ lên đầu cô, nhẹ giọng trách mắng: "Tại sao lại không sấy tóc?", đồng thời từ từ lau mái tóc ướt nhẹp của cô.

Thẩm Tinh Lê lè lưỡi, cũng không để ý lời trách mắng của anh.

Ngôn Gia Hứa lau tóc xong, ném khăn qua một bên, từng cái hôn lít nhít lũ lượt kéo tới, rơi lên bả vai cô: "Được rồi, không cho xem nữa."

Anh hôn môi cô, ngậm lấy cái lưỡi mềm mại ẩm ướt, cực kỳ dịu dàng, đẩy ngã cô lên giường lớn.

Thẩm Tinh Lê vừa vặn lật nhật ký sang trang thứ nhất:

"Tinh Tinh gần đây không quá ngoan ngoãn nhỉ? Bỏ cô vào trong chăn, dày vò cô thôi!"

Có thể tưởng tượng được thiếu niên quật cường lại dở hơi trước kia, đang lúc trời đêm yên tĩnh, lại giận dữ viết đoạn văn này.

Thậm chí còn có chút khôi hài.

"Khi nào thì anh bắt đầu nghĩ đến em?" Cô hỏi, sau đó bị Ngôn Gia Hứa trực tiếp chặn miệng, nhật ký đã ném xuống sàn nhà từ lâu: "Còn nói thêm câu nào nữa thì đêm nay đừng mong được ngủ."

Không ai biết, Ngôn Gia Hứa đã nghĩ đến việc này nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng cưới được Tinh Tinh, đáy lòng bỗng nhiên rất đau, rất đau.

.......

*

Được rồi, bây giờ thời gian quay về năm Thẩm Tinh Lê được năm tuổi, cô vẫn là một cô bạn nhỏ học lớp chồi ở vườn trẻ Trường Hồng.

Năm giờ chiều, vườn trẻ của cô bạn nhỏ Thẩm Tinh Lê tan học, cô được ôm xuống từ trên thanh xà ngang xe đạp của bố, cơ thể nhỏ mập mạp rất nhanh nhẹn, bắp thịt run run, không mặn không nhạt chạy vào nhà.

Cô khịt khịt mũi, nhưng không ngửi thấy mùi cơm, bình thường vào lúc này, mẹ đã làm cơm tối xong từ lâu, bây giờ đều đã bày ra bàn rồi.

Lúc đẩy cửa, phòng rửa tay truyền đến tiếng nôn mửa, mẹ khom người nằm nhoài trên mép bồn rửa tay, sắc mặt tái nhợt, khó chịu móc lấy cổ họng mình.

Vóc dáng Thẩm Tinh Lê nho nhỏ, đứng tại chỗ nhìn một lúc, hiểu chuyện đứng lên cái ghế trẻ em, vỗ nhè nhẹ sau lưng, phát ra giọng nói non nớt: "A a ~~ mẹ không khóc không khóc nữa."

Mẹ Thẩm, Tăng Hồng dở khóc dở cười, vừa nhìn thấy con gái đáng yêu, sự khó chịu trong dạ dày liền tạm thời rút đi, lau khô miệng và tay, kéo bàn tay nhỏ lại, rửa dưới vòi nước, sau đó ôm lấy con gái đặt trong lòng mình.

Lúc này bố Thẩm Thẩm Vĩnh Long mang theo cặp công văn đi vào cửa, nhìn thấy vợ ôm con gái, nhanh chóng bước tới nói: "Bây giờ cơ thể em thế nào, không thể lại ôm nó nữa, biết chưa?"

Cuồng Sủng  - JillyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ