Untitled Part 4

49 2 0
                                    


Không khoa trương chút nào, đêm ấy, Tinh Tinh khóc đến thương tâm.

Có thể tưởng tượng được, đợi chờ mấy tiếng đồng hồ mơi được ăn, cô vì viên kẹo sữa này mà cơm tối cũng ăn không ngon, hiện tại mới phát hiện ra viên kẹo này cắn không được mà tiêu hóa cũng không xong thì không phải thất vọng sao?

Đối với bạn nhỏ Thẩm Tinh Lê tham ăn mà nói, mức độ tai họa không thua kém việc không có được hoa hồng ở vườn trẻ.

Cô nằm trong chăn, lại nghĩ tới mình đã rời xa mẹ đã lâu rồi, cũng rời xa những người bạn nhỏ đã lâu rồi. Những chuyện này hợp lại, để lại bóng mờ rất sâu trong lòng bạn nhỏ năm tuổi này, bởi vậy, cô lau nước mắt đến thương tâm.

Bàn tay vừa lau nước mắt vừa tự an ủi mình: "Tinh Tinh không khóc, Tinh Tinh không khóc." Sau đó khóc càng dữ hơn.

Cuối cùng, vẫn là viên kẹo sữa này gây họa.

Cô lẻn xuống giường, nhìn những ngôi sao bên ngoài cửa sổ. Nhà bọn họ ở lầu hai, cách một vườn hoa nhỏ, vừa vặn có thể nhìn thấy bên trong căn phòng của Ngôn Gia Hứa trên lầu hai của biệt thự.

Giờ này cậu thiếu niên mới vừa tắm xong đi ra, trên người mặc áo thun màu trắng, quần thể thao màu đen. Rất gầy, nhưng lại cao, kiên cười như một cây trúc.

Anh hơi mím môi, con ngươi xinh đẹp rũ xuống, suy nghĩ chăm chú.

Anh ngồi đọc sách trước cửa sổ, dáng vẻ tập trung.

Đương nhiên những thứ này Thẩm Tinh Lê không thấy được, cơ thể nhỏ của cô nằm nhoài trên bệ cửa sổ, nhìn một lúc, có chút vui mừng nhìn về phía đối diện gọi: "Anh ơi!"

"Anh ơi!"

Đáng tiếc là Ngôn Gia Hứa không nghe thấy, thiếu niên ném sách sang một bên, chuyển lên giường chơi điện thoại.

Thẩm Tinh Lê vẫy vẫy tay, lại nhìn một lúc, người đối diện không phản ứng lại, cô không thể làm gì khác hơn quay về trong chăn nằm ngủ.

*

Giờ này trong phòng của Ngôn Gia Hứa, mẹ của anh thông báo qua điện thoại.

"Mẹ phải ở lại Melbourne hai tuần nữa rồi mới về được, bố con lại càng không đáng tin. Khoảng thời gian này, con hoặc là ở nhà với bảo mẫu Vương, hoặc là ở nhà bà nội nhé." Lúc bà nói lời này không mang theo bất cứ tình cảm gì, cũng không hề áy náy.

Ngôn Gia Hứa nhíu mày lại, vẫn chưa kịp nói nhiều, mẹ chỉ thông báo hai câu rồi cúp máy.

Đây là thái độ bình thường, đứa trẻ của nhà nhiều tiền rất ít khi được đi cùng, trên phim truyền hình đã nhắc tới nhiều lần rồi.

Ngôn Gia Hứa không trách bố mẹ, nhìn màn hình đen thui, trầm mặc mấy phút, sau đó thì đọc sách, làm chuyện mình nên làm.

Ngày hôm sau anh nói với bà nội, mình ở lại đây một tháng.

*

Thẩm Vĩnh Hổ và Trương Lị Lị đi xuống dưới lầu, bà đứng lại, không thể chờ đợi được nữa hỏi: "Con gái của anh hai anh, có phải thật sự muốn ở lại với mẹ anh không."

Cuồng Sủng  - JillyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ