Ánh đèn trong phòng ngủ cũng không rõ ràng, bóng dáng của anh lành lạnh, nửa quỳ trước mặt cô. Anh ngửa đầu nhìn chăm chú vào mắt cô, cô nhìn vào trong đáy mắt của anh thật sâu, dường như có một lớp ánh nước thật mỏng, nhạt đến mức không nhìn thấy được.Mặc dù Thẩm Tinh Lê không nghĩ tới lần cầu hôn này sẽ tới nhanh như vậy nhưng cô từng nghĩ đến, mình cùng Ngôn Gia Hứa đính hôn, kết hôn, một loạt...
Nhưng giờ phút này, trong lòng lại trầm ổn bình tĩnh, Ngôn Gia Hứa cũng như vậy.
Chẳng qua là cô cảm thấy ngực có chút đau đớn.
Giọng nói của Ngôn Gia Hứa trầm thấp ôn hòa: "Con người khi còn sống có quá nhiều việc cần làm, gia đình, đọc sách, mộng tưởng, trách nhiệm, vinh dự, danh lợi... thế nhưng Tinh Tinh à, từ mười hai tuổi đến bây giờ, anh đối với em không có sự mong đợi nào khác, chỉ hy vọng em có thể bình an lớn lên, mỗi một ngày vui vẻ hơn một chút, việc khác đều có anh làm. Lòng anh càng ngày càng tham lam. Nhưng trái tim đối với em chưa từng thay đổi, hiện tại, trong tình yêu và gia đình mà anh muốn đều là em, chỉ có em."
Thẩm Tinh Lê cảm thấy linh hồn đều bị rút đi từng chút một.
Chẳng biết từ lúc nào mà một giọt nước mắt đã "lạch tạch" rơi xuống trên bàn tay nắm chặt lấy cô của anh, chảy vào lòng bàn tay.
Dù cho đã quỳ xuống thì anh vẫn cao như vậy, phần trán gần như sát vào nơi ngực của cô, hơi thở nóng bỏng thiêu đốt lấy Thẩm Tinh Lê, hoàn toàn hiện ra tư thế chiếm hữu.
Ngôn Gia Hứa hỏi: "Tinh Tinh, anh không có nhà, cũng không có người thân. Vào đêm ba mươi đó, một mình anh ở trong phòng của bà nội, cảm thấy mình sắp chết. Anh nói với bà nội, sang năm nhất định phải ở cùng với em. Nhưng em không để anh đợi, trong năm nay đã quay trở lại rồi."
"Anh không biết ngoài tiền và bản thân anh thì anh còn có thể cho em cái gì."
"Nhưng anh vẫn muốn ở bên em. Ngôn Gia Hứa cũng yêu Thẩm Tinh Lê, rất nhiều năm. Tinh Tinh, em có nguyện ý cùng anh bước tiếp không?"
Anh từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn hoa hồng vàng, có một vòng kim cương nhỏ, tinh xảo đáng yêu.
Thẩm Tinh Lê nghĩ, có thể là đây rồi.
Nhiều năm như vậy, trong những năm tháng ngắn ngủi của cô, có quá nhiều sự tồn tại, hình thái khác nhau, có người thích cô, có người vứt bỏ cô, có người chờ mong cô, có người chán ghét cô... mà anh thì lại không như vậy.
Nơi có anh, cô mãi mãi có thể an tâm dừng chân lại.
Bọn họ đều mang vẻ mặt bình tĩnh, không có hoa tươi, cũng không có tiếng vỗ tay.
Hồi lâu, cô nghe thấy chính mình nói: "Được. Em nguyện ý."
Anh đứng dậy đeo chiếc nhẫn nho nhỏ vào trong ngón tay mảnh khảnh, không chật không rộng, vừa vặn.
Anh cúi đầu cười yếu ớt rồi khom người hôn cô.
Hai người ngã lên giường. Không làm gì cả, chỉ vuốt ve hôn môi, trái tim cô khẽ run. Anh hôn cô tầng tầng lớp lớp, khuôn mặt trực tiếp phủ xuống, không giống với chiếc hôn buổi sáng hay chiếc hôn chúc ngủ ngon lướt qua liền thôi của trước kia, anh trực tiếp đưa đầu lưỡi vào trong miệng cô, mút đến mức chiếc lưỡi của cô run lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Sủng - Jilly
RomanceClub đêm của người bạn khai trương, anh ta mời mấy người anh em đi ủng hộ, Ngôn công tử buông lời: "Hôm nay đều high lên cho ông đây, tên chó nào dám về trước!" Mấy chiếc siêu xe giá trị trăm vạn chạy vụt đi trên đường dài yên tĩnh, rất có phong các...