9

972 58 3
                                    




"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Giáo viên thể dục còn tưởng rằng có bạn học nào xảy ra chuyện, vội vã chạy đến, kết quả nhìn thấy Điền Chính Quốc đang mắt to trừng mắt nhỏ với Kim Thái Hanh.

Giáo viên thể dục lòng nói coi như trường học không cấm nói chuyện yêu đương, nhưng hai người các cậu cũng không thể mới sáng sớm đã vung thức ăn cho chó chứ. "Này... Các em..."

Hắn muốn nói lại thôi, biểu cảm vô cùng quen mắt, ngày hôm qua Lục Vưu có biểu cảm hiểm nhầm như thế này.

Kim Thái Hanh mặt không đổi đè lại đầu Điền Chính Quốc, nhìn qua giáo viên thể dục:
"Thưa thầy, thân thể của cậu ấy không thoải mái."

Vẻ mặt Điền Chính Quốc hốt hoảng, sắc mặt trắng bệch, trên mặt còn có hai cái vành mắt đen thui, thoạt nhìn bệnh tình khá nghiêm trọng.

Giáo viên thể dục tin, nhìn Kim Thái Hanh nói: "Em dẫn bạn ấy tới phòng y tế đi, không cần phải chạy bộ đâu."

Điền Chính Quốc chỉ nghe được vài từ "Không cần chạy bộ", cậu chớp chớp mắt, chậm rì rì đi về phía lớp học.

Bước chân cậu loạng choạng, đi chưa được mấy bước thì vấp phải hòn đá nhỏ lảo đảo.

Kim Thái Hanh mím môi, đi theo sau.

Điền Chính Quốc híp mắt, ngáp một cái, nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra.

Cậu xoa xoa mắt, trong đầu đầy ý nghĩ muốn trở về phòng học ngủ, hoàn toàn không phát hiện có người theo phía sau.

Thấy cậu cứ đi thẳng, Kim Thái Hanh nhịn không được, cuối cùng cũng mở miệng: "Cậu đi nhầm rồi."

"Không đi nhầm đâu, " Điền Chính Quốc quay người, phát hiện là Kim Thái Hanh, tâm trạng lại càng kém hơn, "Tôi không đi nhầm, tôi biết đường."

Đường về phòng học đã đi nhiều lần, cậu ta thật sự coi mình là kẻ khờ sao?!

Kim Thái Hanh ngữ khí nhàn nhạt: "Phòng y tế ở phía đông."

Điền Chính Quốc dừng một chút: "Tôi đi phòng y tế làm gì?"

Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, nhìn viền mắt hồng hồng của cậu, cau mày nói:
"Thân thể kém thì đừng cố chống đỡ."

Điền Chính Quốc theo phản xạ oán giận đáp: "Thân thể tôi rất tốt!"

Nói xong, đầu óc của cậu mới bắt đầu vận chuyển, ý thức được Kim Thái Hanh đang quan tâm tới mình.

Điền Chính Quốc quay mặt đi, có chút lúng túng nói: "Tôi trở về phòng học ngủ một lát là ổn rồi."

Ngủ trên giường ở phòng y tế không phải sẽ thoải mái hơn sao?

Nhớ tới tư liệu nhìn thấy ngày hôm qua, Kim Thái Hanh càng cảm thấy Điền Chính Quốc là một tiểu đáng thương, sinh bệnh cũng không dám tới tìm bác sĩ.

"Đi phòng y tế."

"Không cần." Điền Chính Quốc lắc đầu , "Tối hôm qua tôi ngủ không ngon."

Kim Thái Hanh nhíu mày, cho đây là Điền Chính Quốc mượn cớ không muốn tới bác sĩ:
"Suy nhược thần kinh là bệnh, phải trị."

[Taekook ver/AOB] Giả O sẽ bị cắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ