Giá như năm ấy xã hội nhẽ nhàng với chúng tôi một chút thì bây giờ chúng tôi đã có một cái kết thật đẹp rồi...
-------- ---------
Năm ấy tôi mười bảy tuổi , tôi và gia đình chuyển từ quê lên thành phố sống tôi cũng chuyển tới một ngôi trường mới nó to và rộng hơn ngôi trường làng rất nhiều và ở đây tôi gặp rất nhiều điều mới lạ và đặc biệt nhất ở đó tôi đã gặp em , một chàng trai gầy dáng người cao mái tóc đen nhánh da rất trắng, em đang cầm trên tay chiếc túi sách chạy thật nhanh trên sân trường có vẻ em đang rất bận , em chạy ngang qua tôi hai cặp mắt nhìn nhau dù chỉ là một phút thoáng qua nhưng tôi lại có chút gì đó dao động.
Sau đấy tôi bước vào lớp học rồi chào hỏi giáo viên mới trong lúc giới thiệu thật trùng hợp khi tôi liếc nhìn xuống phía cuối lớp lại là em ấy cũng đang nhìn về phía tôi, tôi bỗng đơ ra nhưng rồi cũng bình tĩnh lại rồi đi thẳng xuống chỗ ngồi, và điều khiến tôi ngạc nhiên không kém là tôi với em lại ngồi cạnh nhau lúc ấy trái tim tôi đập nhanh lắm tôi cũng chả hiểu làm sao rồi có tiếng nói cất lên " chào bạn mới rất vui khi được ngồi cạnh cậu mình là Minh còn cậu" tôi ngây ra và cũng chào lại em " xin chào tớ là Khánh tớ cũng rất vui khi được ngồi cạnh cậu"
Ngồi trong giờ em ấy rất chăm chú viết bài chữ em rất đẹp , em ấy cũng thế vừa nhìn em tôi lại nghĩ ngợi lung tung về những điều đẹp đẽ sau này nhưng ai mà biết được sau này lại là địa ngục của chúng tôi
Kết thúc giờ học tôi với em ra về cả hai cùng sống ở một khu lên cũng chung đường về , trên đường về nhà tôi và em nói chuyện rất nhiều em còn cười với tôi nữa giây phút ấy tôi như đã thích em mất . Về tới nhà tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài của sổ suy nghĩ rốt cuộc tôi đang nghĩ cái quái gì vậy chúng tôi mới chỉ gặp nhau có một ngày thì sao tôi thích em được hình như tôi điên rồi thật sự điên rồi nhưng tôi lại ko thể ngừng nghĩ về em một chàng trai xinh đẹp vô cùng đẹp đến mức khiến người ta phát điên vì em . Trong suốt một tháng sau tôi vẫn cùng em học cùng em đi về nhà đôi khi cả hai cùng nhau chơi cầu lông , lúc ấy đối với tôi là khoảng thời gian tuyệt đẹp . Hằng ngày tôi vẫn cùng em đi trên con đường lớn với dòng người tấp nập ánh chiều tà nhẹ nhàng , em cười thật tươi khoảng khắc ấy khiến tôi chỉ muốn chạm vào bờ môi em hôn em một cách say đắm muốn em là của riêng tôi nhưng sao khó quá...