Hành lang im ắng đến đáng sợ, Vietnam nhíu mày từ nãy đến giờ chẳng thấy người đâu
Mơ hồ nhìn ngắm bầu trời trong xanh, cậu chống cằm thầm than trời than đất
Tiếng bước chân vang lên trong hành lang yên tĩnh, bóng người đang tiếng lại gần cậu
Vietnam giật mình rồi nhìn lại hướng phát ra âm thanh, gương mặt quen thuộc khiến cậu phải mở to mắt, con ngươi có rút lại
-Vietnam: tại sao, tại sao ngươi lại ở đây chứ?
Trước gương mặt ngỡ ngàng của cậu kẻ kia mỉm cười híp mắt nhìn cậu
Một nụ cười Điên cuồng đến đáng sợ....
-Donglao: a nhớ anh Vie quá đi không biết chừng nào anh ấy mới về nữa
-Dainam: Donglao đây là lần thứ 50 con than thở trong ngày rồi đấy, 30 phút nữa Vietnam sẽ về thôi
Donglao ngồi trên ghế sofa không ngừng than vãn khiến Dainam phải phát bực, nhíu mày mà đáp lại lời than vãn
-Donglao: mồ~ cha thật là, nhưng mà còn nhớ anh Vie thật mà
Cô trề môi nói
-Dainam: bớt đi cô nương, im lặng mà ăn bánh đi
-Donglao: không chịu đâu rõ ràng cha hứa sẽ nhập học cho con vào hôm nay mà sao lại là tuần sau chứ!
Nhìn đứa con gái đang dãy đành đạch như con cá mắc cạn kia, Dainam cũng bất lực cho hay
-Dainam: Donglao con còn nói nữa là ta tống cổ đi về Nga giờ, đi tắm đi con gái con lứa mà ở dơ gớm
-Donglao: kệ con!
Cô bĩu môi, hai tay khoanh lại với nhau sau đó là ngả xuống nằm trên ghế
Dainam mệt mỏi mà chắng nói gì nữa
Vietnam quay về nhà với tâm trạng không mấy khả quan, cậu cau mày khi nghĩ về người vừa gặp vào buổi chiều
-Vietnam: con về r-ặc
Còn chưa nói hết câu một bóng người lao đến ôm chặt lấy cậu
-Donglao: a anh Vie em nhớ anh chết mất
Cô ôm chặt cổ Vietnam mà không ngừng dụi vào hõm cổ cậu
-Vietnam: Donglao bình tĩnh lại ặc anh không thở được
Mặc kệ cho cậu nói gì, cô nàng lại ôm chặt hơn
-Dainam: ôi trời, Donglao mau thả Vietnam ra mau nó sắp tắc thở rồi
Dainam bất lực khuyên ngăn Donglao
Tua:D
Cậu tắm xong liền xuống dưới nhà, phòng khách lộn xộn đến ngứa mắt. Vietnam cậu mày nhìn 4 kẻ đang không ngừng cãi nhau kia
Dainam đã đi đâu từ lúc nãy bây giờ đã là 2 tiếng vẫn chưa thấy về, bất ổn trước tình hình ở phòng khách. Vietnam chậm rãi ra khỏi nhà, nhưng cậu chẳng biết hành động của mình đã thu vào mắt của 4 con người đó
Đi dọc trên nền gạch đá, cậu vào một nhà hàng trong lời hẹn. Một nhân viên tiến đến bên cậu, nhẹ hỏi
-Nhân viên: cho hỏi cậu có phải là Vietnam không ạ?
-Vietnam: là tôi
-Nhân viên: mời cậu đi theo tôi, người đó đợi cậu cũng đã được 20 phút rồi ạ
-Vietnam: vâng...
Cậu bước theo nhân viên, cô đưa cậu vào một phòng riêng. Nơi đó đã có một kẻ đợi sẵn , gã mỉm cười nhìn cậu tiến đến ngồi vào ghế đối diện
-???: Vietnam em đến rồi