Trong một căn phòng có một người con trai sở hữu ngũ quan có thể gọi là ưa nhìn đang cặm cụi làm việc, trên gương mặt ấy là một chiếc kính dày cộp bên dưới mắt là hai quần thâm đen đậm.
Vietnam mệt mỏi mà xoa hai bên thái dương. Đã ba ngày cậu vẫn chưa ngủ rồi, liết mắt đến chiếc đồng hồ trên bàn bây giờ đã là 1h sáng.
Cậu thở dài rồi đặt chiếc bút xuống, đứng dậy đến bên gường nằm phịch xuống. Đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà từng suy nghĩ hiện lên trong đầu.
-Vietnam: ' từ khi nào mà mình lại trở nên thành như thế này nhỉ ?....'
Đột nhiên Vietnam bật cười chế nhạo.
-Vietnam: ' có lẽ là lúc mà mọi người rời xa mình.......đúng không? '
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu với tay lấy ra một hộp thuốc an thần. Đổ ra tay hai viên rồi uống nó, cảm nhận mùi vị đắng ngắt trong đầu lưỡi có lẽ nó đã quá quen thuộc đối với cậu.
Thuốc bắt đầu có tác dụng cơn buồn ngủ ập đến, đôi mắt khép hờ hững rồi nhắm lại. Có lẽ vì sử dụng quá nhiều liều nên mấy phút sau hơi thở cậu chẳng còn nữa rồi. Cơ thể bây giờ đã trở nên lạnh lẽ.
__________________________________________________________________________________
Đôi mắt mở to cả cơ thể liền bật dậy. Cậu nhớ rằng mình đã chết nhưng tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây. Không gian tối đen như mực Vietnam từ từ đứng lên nhìn vào những thứ ở trước mắt.-???: báo cáo đã lựa chọn được người xuyên không!
-Vietnam: Là ai vậy!!?
-???: xin kí chủ bình tĩnh tôi là hệ thống và là người sẽ giúp ngài xuyên không.
-Vietnam: xuyên không?
-Hệ thống: vâng thưa ngài tôi đến đây là giúp ngài đến với thế giới giả tưởng.
-Vietnam: thế giới giả tưởng?
-Hệ thống: thưa ngài nói một cách dễ hiểu hơn là ngài sẽ được xuyên không đến thế giới trong tiểu thuyết ạ.
-Vietnam: vậy đưa ta cuốn tiểu thuyết đó đi.
-Hệ thống: đây thưa ngài.
Nói rồi một cuốn sách hiện lên tay cậu. Hệ thống cũng tâm lí mà biến ra bàn ghế để cho cậu ngồi một bàn trà hoa sen cậu thích nhất.
Ngồi trên ghế Vietnam lật từng trang để đọc. Vừa đọc vừa uống trà.
Hệ thống quan sát Vietnam bây giờ hệ thống mới để ý cho dù cậu là người đứng đầu của một đất nước nhưng lại rất giản dị.
Ngũ quan ưa nhìn trên gương mặt là hình quốc kì màu nhạt không quá chói, đôi mắt màu hổ phách không ngừng di chuyển theo dòng chữ, mặc trên người là chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần jean đen. Mái tóc màu đỏ nhạt dài được cột một cách lỏng lẻ đặc sang một bên vai, hệ thống thất thần đôi chút nhưng cũng định thần lại.
//Cốt truyện//
Nữ chính Aoko Shirama là một người Nhật Bản chính gốc sinh ra vốn thông minh nên được các nhà báo và thế giới săn đón. Đến năm 18 tuổi cô nhận được học bổng đến ngôi trường quốc tế thế giới, một ngôi trường mà các Country học và được sử dụng một loại ngôn ngữ chung. Ngôi trường này trừ các Country ra thì những người bình thường đều là những thiên tài bẩm sinh. Khi cô nhập học được 2 tháng thì đã kết thân được với các Country và sau đó bọn họ đều nảy sinh tình cảm với nhau sau đó họ hạnh phúc với nhau mãi mãi-Vietnam:............
Sau khi cậu bỏ ra ba tiếng để đọc cuốn tiểu thuyết 50 chap này xong liền hối hận. Vietnam phát hiện mình là một trong những nam chủ sau khi đọc chap 5.
-Hệ thống: ờm ngài Vietnam
-Vietnam: hazz.....
Cậu bất lực mà thở dài.......
______________End_______________________________________________________________