2♡

228 35 4
                                    

Cả ngày hôm ấy Hanbin không thể tập trung vào việc giữ trẻ của anh. Cậu trai đó cứ quẩn quanh mãi trong đầu anh.
Thực sự là anh thích cậu ấy sao? Nhưng người đó là ba của Yujin mà? Nếu anh tiến tới với người đó thì không phải anh là tiểu tam chen chân vào gia đình người khác sao? Đó còn là gia đình của Yujin nữa....

"Mày toang rồi Sung Hanbin ơiii..." anh tự đầm đầu vào tường.

Những dòng suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu anh cả ngày.

Đồng hồ điểm 4h chiều, các phụ huynh đến đón thiên thần nhỏ của mình về. Hanbin vẫn như thường ngày, trao tận tay các bé con đến ba mẹ chúng. Hơn 30 phút sau chỉ còn lại Yujin còn đang chờ phụ huynh đón. Bé con ngồi trong đống lego ngổi ngang, một chốc lại rủ Hanbin ra chơi cùng. Hanbin ngồi chống cằm thở dài, anh hiện giờ vẫn suy nghĩ về cậu trai lúc sáng.

"Yujnie nè, cái người hồi sáng đưa con tới là ba của con hả?

"Vâng ạ, ba con đó ạ."

"Ba con tên gì vậy? Ba con làm nghề gì? Ba mẹ con còn sống chung nhà không?"

"Thầy hỏi gì nhiều dữ vậy sao con trả lời kịp! Ba con tên là Woohyun, làm cái nghề gì mà bác-bác.."

"Bác sĩ!" Hanbin nhăn mặt phì cười với ông cụ non này.

"Đúng rồi là bác sĩ! Ba mẹ con sống chung với con á!"

"Chung một nhà luôn?"

"Chung một nhà luôn ạ!"

"Thế có chung phòng không?"

Chưa kịp để Yujin trả lời trước màn tra khảo của Hanbin thì bỗng từ cửa có người hớt hải chạy tới. Woohyun thở hổn hển như bị ma đuổi, hai tay chống xuống đầu gối.

"Yujin à...ba xin lỗi...vì tới đón con trễ..."

Yujin định chạy đến ôm chân ba thì khựa lại.

"Ba ơi...máu kìa?"

Hanbin đảo mắt xuống đầu gối cậu trai đang chảy máu thành dòng.

"Này chân cậu bị thương kìa!"

Hanbin kéo Woohyun ngồi xuống cái ghế nhựa đủ màu sắc của bọn trẻ con rồi chạy đi lấy hộp đồ sơ cứu vết thương cho cậu.

"Làm phiền thầy rồi, do tôi không cẩn thận nên bị ngã trên đường tới trường"

"Không sao đâu mà, nếu anh có việc thì cứ gọi báo tôi đón bé muộn là được, không cần vội vậy đâu, nhiều phụ huynh cũng hay đón con trễ mà."

"Ba ơi ba không sao chứ ạ? Ba đừng khóc mà!"

Woohyun xoa xoa đầu bé con.

"Ba không sao mà!"

Hanbin ngước lên nhìn cậu trai đang mếu máo rơm rớm nước mắt, mũi má đỏ ửng lên, một tay xoa đầu con trai một tay bấu chặt vào gấu áo. Tim Hanbin như muốn mềm nhũn ra "Chết tiệt!" cậu dễ thương tới mức anh muốn chửi thề.

"Cậu...không sao chứ? Tôi không thấy phiền đâu! Cậu đừng tự trách bản thân..."

Woohyun cắn môi nuốt nước mắt vào trong, lắc lắc đầu.

"Không phải...thầy...rửa vết thương sai cách rồi ! Còn làm đau nữa!"

Woohyun giật lấy chai thuốc đỏ và bông ý tế trên tay Hanbin rồi tự xử.

Hanbin ngớ người ra vài giây trước khi nắm được tình hình. Giờ anh chỉ muốn đào cái hố nào thật sâu để tự chui xuống. Đúng rồi Woohyun là bác sĩ mà anh còn bày đặt sơ cứu để cộng điểm trước mặt crush.

"Thầy làm ba con khóc rồi bắt đền thấy đấy!"

_

Sau khi xử lý vết thương xong, Hanbin ngỏ ý muốn tiễn hai ba con đến trạm xe buýt vì chân Woohyun đang bị thương. Nhưng thật ra là vì anh muốn ở bên cậu lâu hơn. Đi được một đoạn thì Yujinie buồn ngủ nên Hanbin phải vừa đi vừa cõng bé con.

"Woohyun này, cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"Tôi vừa qua sinh nhật 21 tháng trước, sao thầy biết tên tôi vậy? Là Yujin nói sao?"

"hong phải con... hong phải con mà..."
Yujin còn ngái ngủ nói mớ.

Hai người lớn phì cười với lời chối tội của trẻ còn.

" Ồ 21 tuổi mà đã làm bác sĩ rồi sao? Cậu giỏi vậy?"

"Bác sĩ? Không phải đâu! Tôi mới là sinh viên ngành y thôi! Chắc vì có vài lần mặc áo blouse nên Yujin mới nghĩ tôi là bác sĩ!"

"Ồ, khoan chờ chút, cậu 21 tuổi, Yujin 5 tuổi, vậy cậu có Yujin lúc..."

" À không phải đâu..."

Woohyun phì cười trước câu hỏi của thầy giáo. Cậu kiểm tra xem Yujin đã ngủ say rồi mới thì thầm với Hanbin

"Tôi không phải ba ruột của Yujin..."

"Hả?"

"Thằng bé là con của chị gái tôi, ba ruột của thằng bé mất trong một vụ tai nạn từ khi thằng bé mới lọt lòng. Thật ra thì ban đầu bọn tôi vẫn xưng hô là cậu cháu nhưng có hôm đi học về thằng bé nằng nặng đòi tôi xưng ba con vì thấy các bạn trong lớp có ba còn mình thì không."

"Ồ ra là vậy..."

Tâm trạng Hanbin hỗn loạn, nửa thương Yujin vì thiếu tình thương của cha từ nhỏ, đứa nhỏ này lúc nào cũng cười nói vậy mà lại nhiều tâm tư vậy, nửa như mở cờ trong bụng vì biết Woohyun không phải là chồng của cô gái nào cũng không phải là cha của đứa trẻ nào hết.

_

Một chốc đã đến trạm xe buýt, vừa kịp lúc xe buýt sắp tới trạm. Woohyun lay Yujin dậy để chuẩn bị lên xe. Hanbin bỗng chợt nhớ ra điều gì đó liền lôi điện thoại ra muốn xim phương thức liên lạc với Woohyun.

"Để lần sau có đón con trễ thì nhắn tôi một tiếng"

Woohyun mỉm cười rồi trao đổi số điện thoại với thầy giáo. Xe buýt tới, Woohyun nắm tay Yujin lên xe ngồi rồi vẫy tay ra ngoài cửa số với Hanbin.

Điện thoại đang đặt trên đùi Woohyun bỗng vang lên tiếng thông báo tin nhắn đến...

__
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình 😭 vì mình viết ngẫu hứng nên tốc độ ra chap mới sẽ khá chậm, mong mọi người thông cảm nhoo💕

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

♡SUNGSEOK♡ Anh Nuôi Dạy HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ