Chap 11 : Mừng sinh nhật

179 14 4
                                    

Thế là đã một tháng trôi qua kể từ ngày đi chơi không trọn vẹn đó.

Cậu vẫn vậy, vẫn chạy nhảy khắp nơi và rủ mọi người đi chơi.

Nhưng hôm nay lại có một việc rất là bất thường đó là tại sao giờ này là buổi sáng mà sao không thấy ai trong Pháo đài vô cực mà có thì mọi người cứ phớt lờ cậu vậy. Do vậy mọi chuyện ngày hôm nay đều trở lên rất chán với Muichirou.

- Này cụ... _ Muichirou định rủ người cụ yêu quý của mình lại để đi chơi thì cụ lại chẳng nói gì mà lướt qua người cậu luôn _ "Ủa sao nay mọi người kì quá vậy?"

- Daki... _ Muichirou vừa thấy Daki đi đến thì cậu lại chạy tới hỏi nhưng tự dưng cô cũng né tránh cậu một cách bất thường _ "Hay mình qua chỗ Douma nhỉ. Dù không ưa cái tật nói nhiều của hắn cho lắm nhưng chán lắm rồi."

Nghĩ là làm, cậu chạy ngay tới chỗ của Douma, lại một chuyện kì lạ nữa xảy ra, chỗ hắn không có người, bình thường nếu cậu vào thì chắc chắn sẽ thấy hắn đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế của hắn rồi mà, nhưng sao hôm nay lại không thấy cái bóng dáng của hắn đâu nhỉ.

- Lạ ghê ta. Cả Douma cũng không có ở trong giáo phái Cực Lạc của hắn. _ Muichirou tự suy nghĩ với lòng mình chắc là mọi người đều bận công việc gì đó thôi.

Đành vậy, cậu phải tự chơi một mình hôm nay rồi. Vẫn là cái trò Máy bay giấy đó nhưng sao nay lại buồn chán quá nhỉ. Thôi cậu đi ngủ vậy.

---------------------------------

Chẳng hiểu cậu ngủ thế nào mà đến tận tối cậu mới lò mò dậy.

- Huh, đã là 7h tối rồi sao. Không biết mọi người hết bận chưa nhỉ? _ Muichirou

Cậu chạy ngay ra khỏi phòng và đến khu thường hay đông nhất vào mỗi buổi tối, đó là phòng khách.

/ Bùm /

- Happy brithday Muichirou. _ Một chàng pháo nổ ra trong phòng khiến cậu giật hết cả mình.

- Muichirou này, vào đây đi. _ Trong lúc cậu vẫn đang còn chưa loading được thông tin thì Daki đã kéo cậu vào.

Sau khi loading được mớ thông tin thì đôi mắt của cậu đã bị phủ bởi một hàng sượng mỏng

- S... Sao mọi người biết. _ Muichirou

- Chúc mừng cháu đã chính thức bước vào tuổi thứ 14. _ Cụ Nhất bất chợt đặt bàn tay của cụ lên đầu cậu và mỉm cười dịu dàng

Lần này thì cậu đã khóc thật sự, không ngờ những người bạn quỷ của cậu lại nhớ và biết đến ngày sinh nhật của cậu. Giống với các anh chị trong hàng ngũ Trụ cột của cậu, nơi này họ cũng trao cho cậu những thứ tình cảm đặc biệt. Điển hình lúc cậu có ốm có đau cũng là nhờ họ chăm sóc đó chứ. Nghĩ đến đây, cậu liền lao ra và ôm chầm lấy người cụ của mình khiến cụ và mọi người cực kì ngạc nhiên.

- C... Cảm ơn mọi người. _ Khi nghe xong câu nói của cậu, họ chỉ mỉm cười dịu dàng và nói

- Không có gì. Cậu là gia đình của bọn tôi mà. _ Đây là giọng nói của các vị quỷ Thượng huyền cấp cao đây ư, sao chứa chan nhiều tình yêu thương đến vậy.

[AllMui] Cuộc sống trong pháo đài vô cựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ