Đoản 1: Mỹ nhân và bé ngốc

1.6K 83 5
                                    

Đoản 1: Mỹ nhân và bé ngốc

Chiếm hữu, chó điên mỹ nhân công × cường tráng, nghe lời, ngốc nghếch thụ.
---
Minh Hạo Kỳ vừa sinh ra đã là một cậu bé ngốc, nhưng mà anh không hề cảm thấy tự ti vì mình ngốc nha, bởi Minh Hạo Kỳ có một gia đình giàu có luôn yêu thương anh và còn có một cậu trúc mã vô cùng xinh đẹp cưng chiều anh.

Trúc mã xinh đẹp của anh tên Dương Hàn Phong. Có một vẻ ngoài xinh đẹp xứng danh mỹ nhân hàng thật giá thật nhưng tính tình của hắn vô cùng không tốt, chính là kiểu chó điên gặp người là cắn. Nhưng chỉ có duy nhất bé ngốc Minh Hạo Kỳ chịu được tính khí đó của Dương Hàn Phong.
---
"Đồ ngốc, hôm nay mày không đi học cùng Hàn Phong hả?" đứa vừa gọi anh là đồ ngốc tên là Lăng Triệt, gã nhuộm tóc màu vàng hoe chói mắt đặt tay lên vai Minh Hạo Kỳ.

"Không được gọi tớ là đồ ngốc, tớ sẽ nói với Phong Phong đánh cậu đó." Minh Hạo Kỳ ủy khuất nắm chặt tay.

"Thằng điên Dương Hàn Phong kia làm gì có ở đây, mày tức giận cái gì?" Gã nhíu mày đẩy vai anh.

"Cậu ấy lát nữa sẽ đến, mấy cậu chờ đó!" Minh Hạo Kỳ nói xong định chạy đi thì lại bất ngờ bị Lăng Triệt túm lấy tóc kéo lại.

"Mày chạy đi đâu, tao có chuyện nhờ mày giúp, giúp tao thì sẽ thả mày đi."

"Cậu thả ra, tớ không giúp mấy cậu làm việc xấu đâu!" Minh Hạo Kỳ đau điếng chỉ có thể uỷ khuất mà đứng một chỗ.

"Không phải việc gì xấu, mày hẹn hoa khôi của lớp mày ra nhà kho của trường với mày là được rồi, yên tâm sẽ không có việc gì đâu" gã ôm vai anh tỏ vẻ thân thiết.

"Chỉ cần hẹn cậu ấy ra là được đúng không?" Minh Hạo Kỳ hơi e ngại mà hỏi lại Lăng Triệt.

"Mày cũng phải ra nhà kho nữa, hiểu chưa?"

"Được rồi, tớ sẽ nói với cậu ấy. Cậu buông tay ra đi." Minh Hạo Kỳ đẩy vai gã đi rồi chạy đi mất.

"Ha, bọn mày sắp có trò hay để xem rồi" Gã nhếch môi, cười đùa cùng với đàn em của mình.

Sau khi hẹn được hoa khôi vào nhà kho, Minh Hạo Kỳ bị Lăng Triệt cùng đàn em ép buộc uống thứ thuốc gì đó.

"Cảm ơn anh Lăng Triệt nhé, em nhất định sẽ làm tên Hàn Phong tức đỏ mắt." Hoa khôi nói với gã rồi vào nhà kho cùng Hạo Minh Kỳ.

"Hức, mấy người cho tớ uống thuốc gì vậy...nóng quá, huhu Hàn Phong ơi.." Minh Hạo Kỳ chật vật bị hoa khôi cởi sạch quần áo.

"Đồ ngốc, nhìn thấy tôi và cậu như thế này chắc chắn tên điên Hàn Phong kia sẽ rất ghét cậu." Hoa khôi vừa nói vừa cởi đồ mình ra

"Cậu tránh ra..huhu, không muốn.. hức."

"Rầm" Dương Hàn Phong khuôn mặt đen như đít nồi đạp cửa đi vào. Hắn kéo hoa khôi dậy rồi tát vào mặt ả ta.

"Cmn, mày đã làm gì Hạo Kỳ của tao rồi?"

"Hàn Phong, mình không có, là do Hạo Kỳ cưỡng ép mình làm với cậu ấy mà!" Ả đùn đẩy hết trách nhiệm lên người Minh Hạo Kỳ.

"Ha, tao xử lý mày sau, cút đi" Hắn đẩy ả ta rồi tiến tới chỗ Minh Hạo Kỳ.

"Huhu Hàn Phong ơi, tớ không có mà" anh mếu máo ôm lấy cổ hắn.

"Bé cưng, về rồi tôi nói chuyện với em nhé." Dương Hàn Phong khoác áo lên người anh, nhìn dáng người hắn cao gầy vậy thôi, chứ Dương Hàn Phong bế một người to lớn là Minh Hạo Kỳ vô cùng dễ dàng.
---
Nhà của Dương Hàn Phong

Anh thẳng tay ném người con trai mà mình coi như bảo bối xuống giường.

"Hức..Phong Phong.. đau lắm, đừng đánh tớ mà" Minh Hạo Kỳ nức nở lui sát vào góc giường.

"Bé cưng, tôi không đánh em, chỉ phạt em để em nhớ rõ không phải người nào cũng tùy tiện để em tin tưởng đâu" hắn vừa nói vừa nắm chân Minh Hạo Kỳ kéo lại gần.

Dương Hàn Phong mạnh bạo nắm cằm anh mà hôn sâu, môi lưỡi giao triền tạo nên tiếng nước vang vọng khắp căn phòng.

"Ưm..ưm.." Minh Hạo Kỳ thiếu dưỡng khí mà đánh vai hắn.

"Bé cưng, điều tôi sắp làm với em sẽ mất sức lắm nên em hãy ngoan ngoãn mà giữ sức đi." Dương Hàn Phong tách hai chân thon dài, rắn chắc của anh ra.

Hắn cho hai ngón tay vào nới lỏng nơi hậu huyệt khít chặt chưa bao giờ bị khai phá của anh.

"Đau.. Hàn Phong, cậu rút tay ra đi mà, huhu!" Minh Hạo Kỳ lấy hai tay đẩy hắn ra

"Chậc, bé cưng, em mà giẫy giụa nữa tôi sẽ không chơi với em nữa đấy." Dương Hàn Phong giọng nói khàn khàn hôn lên mắt anh

"Tớ sẽ ngoan mà, hức.. Hàn Phong đừng không chơi với tớ" anh nức nở ôm lấy của hắn.

Cảm thấy đã nới lỏng xong rồi, Dương Hàn Phong liền đem thứ đồ đã cương cứng cho vào hậu huyệt của anh. Cây dương vật thô to nặng nhọc mà chen vào nội bích chật hẹp.

"Ah..hức..hức.. Phong Phong, đau quá huhu" Bé ngoan Minh Hạo Kỳ cảm thấy cơ thể mình như bị rách làm đôi, thật sự vô cùng đau.

"Một chút nữa sẽ sướng, bé cưng ngoan, tôi yêu em mà" Dương Hàn Phong nói rồi bắt đầu ra vào nhẹ nhàng bên trong hậu huyệt của anh.

Khoái cảm và đau đớn xen lẫn làm Minh Hạo Kỳ chỉ biết nức nở mà rên rỉ. Dương Hàn Phong cành làm càng nhanh, cành làm càng hăng.
---
"Hức.. Phong Phong dừng lại, làm ơn tớ mệt lắm." dương vật nhỏ của bé ngốc đã bắn nhiều đến mức không còn gì để ra nữa.

"Bé cưng, chưa đủ" Dương Hàn Phong liếm giọt nước mắt của tâm can bảo bối nhà hắn. Hắn vẫn không có tính người mà làm hết lần này đến lần khác.

Bụng 6 múi của bé ngốc phồng lên vì tinh dịch căng đầy. Chỉ có thể a a mà cầu xin thương xót.

Lúc mà Dương Hàn Phong kết thúc trận làm tình thì cũng là lúc mà Minh Hạo Kỳ ngất đi vì mệt, Dương Hàn Phong rất hài lòng vì khung cảnh trước mặt mình. Cơ thể anh đầy vết hôn xanh tím trải dài từ cổ xuống đùi non, hậu huyệt còn đang chạy tinh dịch của hắn vừa mới bắn.

Hắn ôm anh đi tẩy rửa sạch sẽ rồi hai người ôm nhau ngủ.

End.

____
1179 từ mà tui vắt óc suy nghĩ, đừng quan tâm đến cốt truyện, do không muốn nhào vô đã H nên tui mới viết bối cảnh thôi. Lần đầu viết H nên chắc chắn sẽ không hay, cảm ơn vì mọi người đã đọc.

[Đam Mỹ | Đoản] Đoản Mỹ Cường/ Cường CườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ