Đoản 4: Trai thẳng và mọt sách (2)

330 35 5
                                    

Đoạn 4: Trai thẳng và mọt sách (2)

Nhắc nhở to bự: KHÔNG NP, KHÔNG NP, KHÔNG NP!

Mỏ bạn công hơi hỗn nhưng không hề có ý định chia sẻ người của mình cho người khác đâu, yên tâm nhaa.

---
"Anh Đình, sao tên gay kia lại ôm anh về thế?" Bạn cùng bạn của Hạ Đình thấp giọng hỏi nhỏ. Anh cáu kính nằm úp mặt trên bàn mắng chửi 18 đời tổ tông nhà Tần Thiên.

"Mẹ thằng chó, mày nghĩ mày là ai mà tao sẽ nghe lời chứ hả!?" Anh thầm ngậm đắng nuốt cay nhất định ra về phải cho hắn một bài học nhớ đời.

"Đầu trọc, một lát ra về hẹn đám tóc vàng chặn Tần Thiên lại cho tao. Không đánh nó thì bố mày làm con chó!" Hạ Đình gằn giọng nói với tên đầu trọc ngồi bên cạnh. Nhưng mà anh thật không ngờ đây chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời anh.

Reng reng

Chuông tan học vang lên, Tần Thiên bình thản thu dọn đồ đạc. Bạn học trong lớp náo loạn đua nhau về nhà, chỉ còn đám đàn em của Hạ Đình và hắn. Anh muốn ở lại xem trò vui nên nhàn nhã ngồi xem. Thân thể Hạ Đình còn đau chết đây, mẹ nó nhất định phải dạy cho thằng khốn đó một bài học.

"Thằng gay ẻo lả, con mẹ nó mày dám đá tao!" Tên đầu vàng bị Tần Thiên đá ngã khi nãy hùng hổ túm lấy áo hắn. Tần Thiên không nói gì rũ mắt nhìn Hạ Đình.

"Chết mẹ mày đi thằng chó." Anh thấy hắn nhìn mình liền trừng mắt nhìn lại, miệng không kém cạnh tuôn ra toàn lời khó nghe.

"Ha, mày muốn gì đây?" Tần Thiên liếc mắt nhìn đầu vàng, gã ta lao tới muốn đấm vào mặt hắn nhưng bị Tần Thiên cản lại.

Tần Thiên nắm chặt tay tóc vàng bẻ ngược ra phía sau, gã ta hét toáng lên đầy đau đớn. Một đám 5 người cao to cũng nhanh chóng nhập cuộc lao vào đánh Tần Thiên. Bọn họ lại không ngờ, tên mọt sách mà mình từng bắt nạt nay lại thành một người khác. Từng người một bị hắn đánh tơi tả, Hạ Đình thấy sự việc không ổn liền muốn bỏ chạy. Nhưng anh quên mất khi nãy khoá cửa người giữ chìa khóa là tên tóc vàng còn đang nằm cuộn tròn dưới đất kia. Mặt mũi anh trắng bệch không còn một giọt máu.

"Bạn học Hạ Đình, chơi vui không?" Tần Thiên chầm chập từng bước tiến lại gần anh, Hạ Đình run rẩy nép sát vào cửa. Tần Thiên cười khẩy, nhéo mạnh cằm anh nâng lên.

"Sợ cái gì? Không phải muốn thấy tôi bị đánh à?" Hắn mỉm cười, tay vuốt nhẹ phần gáy thấm đẫm mồ hôi vì sợ hãi của anh.

"K-không có, tao không biết gì hết!" Hạ Đình mím môi lắc đầu.

Chát

Cái tát vang dội đáp thẳng lên khuôn mặt điển trai của vị thiếu gia kính yêu. Đầu anh bị tát lệch sang một bên, Hạ Đình ngơ ngác.
Tần Thiên tát xong lại xoa xoa bên má đỏ ửng của anh.

"Bé hư nói dối sẽ bị đánh đòn đấy~" Tần Thiên cắn nhẹ vành tai anh, hắn lại nảy ra một suy nghĩ vô cùng xấu xa.

Tần Thiên nhấc bổng anh ngồi trên đùi hắn ở trước mặt đám đàn em của anh. Hắn nhếch môi, bắt ép Hạ Đình nhìn thằng vào bọn họ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ | Đoản] Đoản Mỹ Cường/ Cường CườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ