Đoản 2: Khoa thể thao và khoa kinh tế

1K 64 8
                                    

Đoản 2: Khoa thể thao và khoa kinh tế
Sinh viên khoa thể thao cường tráng, hiền lành, mau nước mắt thụ × Đàn em khoa kinh tế xinh đẹp tâm cơ, dụ dỗ đàn anh công.
---
"Ê tụi bây, xuống sân bóng rổ xem đi, hình như sắp có đánh nhau, đông vãi luôn á!"

Đúng thật, sân bóng rổ ngày thường đã náo nhiệt hôm nay lại vô cùng đông đúc, đám đông chật kín chen chúc nhìn vào nhân vật chính bên trong.

"Mày ơi, cái anh cao to đứng giữa là ai thế, nhìn cơ bắp vậy mà bị ăn hiếp hả? Thấy đứng run quá trời kìa." Cô gái thắc mắc hỏi bạn mình.

"Hmm, là đàn anh Thiệu Dương, anh ấy học năm hai khoa thể thao á. Vừa đẹp trai lại hiền lành, dễ cưng hết sức. Còn người đứng trước mặt đàn anh hình như là sinh viên năm nhất khoa kinh tế, tên Ninh Tranh. Mặt tựa như tên, đẹp như tranh vậy á. Cậu ta nổi tiếng lắm, nhà giàu - mặt đẹp mà còn có bạn gái là hoa khôi trường mình nữa."

Thiệu Dương run run nhìn Ninh Tranh đang khoanh tay nhìn mình, mím môi. Ninh Tranh thấy vậy thì cười khẩy.

"Ha, cướp bạn gái người ta mà còn ủy khuất hửm?"

"K-không có cướp mà, cậu không được nói bậy!" Thiệu Dương trừng mắt nhìn hắn

"Đang yên đang lành bạn gái tôi đòi chia tay tôi để đến với anh, không quyến rũ thì là gì hả!?" Ninh Tranh muốn đánh người tới nơi rồi. Thấy vậy bạn hắn vội vàng ngắn cản.

"Được rồi, giám thị tới bây giờ"

"Tan học ra sau trường gặp tôi, không ra thì biết hậu quả" Hắn nói xong thì đi. Mọi người thấy hết chuyện thì cũng vội vàng giải tán.

Thiệu Dương ủy khuất một mình nuốt nước mắt vào trong.
---
Tan học, anh chầm chậm đến nơi mà Ninh Tranh hẹn. Nơi này là ngõ nhỏ ở sau trường, hẻo lánh ít người qua lại.

"Lại đây."

"Cậu có c-chuyện gì?" Anh mím môi bước tới gần hắn.

"Anh như này mà cũng quyến rũ được Uyển Uyển à, hửm?" Ninh Tranh chọt tay vào ngực anh.

"A, mềm nhỉ" Hắn nhìn ngực anh mà nghĩ.

"Tôi đã nói là không có, bạn gái cậu nói thích tôi, tôi chưa có đồng ý cơ mà.." Anh hoảng loạn giải thích.

"Không phải ngực bự mông căng thì tôi sẽ tin anh nha." Ninh Tranh ôm eo anh kéo lại gần hắn. Thiệu Dương run rẩy chống tay muốn đẩy hắn ra.

"B-buông ra! Xin-xin lỗi mà, không phải vậy đâu, bỏ tay ra đi mà." Anh rơm rớm nước mắt nhìn hắn. Ninh Tranh hứng thú nhìn đàn anh mít ướt ngực bự trước mặt mình.

"Chậc, khóc cái gì? Đã làm gì anh đâu?" Hắn bóp mặt anh, để anh nhìn thẳng vào mắt hắn. Thiệu Dương giẫy giụa muốn quay đi, nhưng cái tên này mạnh vô cùng, anh cắn môi bất lực mà rơi nước mắt.

"Hức hức... Xin lỗi mà, huhu" Nước mắt Thiệu Dương rơi lã chã, Ninh Tranh thấy vậy cũng hơi hoảng.

"Ầy, lớn hơn tôi một tuổi mà mít ướt ghê nhỉ? Muốn xin lỗi đúng không?" Ninh Tranh xấu xa mà nhéo eo anh.

"Thật sự muốn đè anh ta ra làm ghê"

Thiệu Dương nín khóc gật nhẹ đầu

"Ngày mai nghỉ, 7h tới nhà tôi. Địa chỉ :______. Anh mà không tới thì biết tay tôi." Hắn bóp nhẹ mông anh, bảo anh về ngày mai gặp. Thiệu Dương chạy vội về nhà.

[Đam Mỹ | Đoản] Đoản Mỹ Cường/ Cường CườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ