Sau buổi tối hôm đó, Becky rất nhanh chóng quên đi Danny Gloria, cô hiện tại rất vui mừng vì ba mẹ Freen đã đồng ý chuyện của hai người. Thật đúng như nàng nói, chỉ ba mươi giây, quá ư là thuận lợi. Được cả hai bên gia đình đồng ý, Becky định là sẽ đưa Freen về nhà ba mẹ mình ra mắt một lần nữa rồi bàn chuyện kết hôn. Cô và Freen sẽ bay sang Mĩ, làm thủ tục đăng kí kết hôn và tổ chức hôn lễ, sau đó sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Pháp luôn, tiện lợi đôi đường. Becky vừa ngồi vừa tưởng tượng ra hôn lễ của chính mình, lúc đó Freen sẽ mặc bộ váy màu trắng với tà áo dài đằng sau nhẹ bay, tay cầm bó hoa, khoác tay ba Sarocha từ từ tiến tới bên cạnh cô. Hai người sẽ cùng nhau trao nhẫn, cùng nhau hẹn ước. Rồi khi tiếng nói của người chủ trì hôn lễ vang lên, cô sẽ trao cho Freen một nụ hôn thật nồng thắm trong sự chung vui của tất cả mọi người có mặt ở đó. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng đã làm cho Becky vui sướng đến độ cười ngẩng ngơ suốt cả ngày.
“Này Becky! Chị Becky!”
Becky lập tức hoàn hồn lại sau tiếng gọi của Joy Araya
“Sao thế?!”
“Em gọi chị nãy giờ rồi đấy. Chị đang mơ màng cái gì vậy?”
“À...ờ...”
Becky ấp úng trước thái độ bất mãn của Joy. Cô vẫn chưa cho đứa em “yêu quý” này của mình biết chuyện kết hôn, vừa định khoe ra thì Joy đã kịp nhảy vào họng cô
“Có một người đàn ông tới tìm chị kìa”
“Ai cơ?”
“Em không biết, anh ta tự giới thiệu là Danny Gloria”
Nghe tới cái tên này, cô giật mình, trong đầu lập tức hiện lên bao nhiêu câu hỏi, làm sao anh ta biết được chỗ cô làm, làm sao anh ta lại tới đây? Ấn tượng không vui vào buổi tối hôm đó lại hiện về, Becky khẽ cắn môi, liếc nhẹ sang Joy Araya rồi nhanh chóng rời đi
Danny Gloria trở thành trung tâm của sự chú ý. Khi Becky ra đến sảnh chính của bệnh viện liền thấy anh ta, Danny Gloria vẫn mặc vest nhưng lần này là màu xanh đen, vẫn rất chỉnh chu, tay cầm bó hoa giống buổi tối hôm đó. Tất cả bệnh nhân lẫn y tá, bác sĩ ngang qua đều mê mẩn ngoái lại nhìn anh ta.
“Anh làm gì ở đây vậy?”
Nghe thấy giọng nói, Danny Gloria quay lại, cười dịu dàng với Becky
“Anh tới tìm em”
Các đồng nghiệp của cô, nhất là ở trong khoa cấp cứu đồng loạt ồ lên. Tất cả mọi người (dĩ nhiên là trừ Joy Araya) đều nghĩ người đàn ông thành đạt, điển trai này là người yêu của phó khoa Armstrong, liền bàn tán xôn xao cả lên
Becky Armstrong sợ thu hút quá nhiều sự chú ý nên nhanh chóng kéo Danny Gloria vào phòng làm việc của cô, một thân nóng giận hừng hực, gằn giọng với anh ta
“Em nhớ em đã nói rõ với anh là-“
“Anh biết, nhưng em cũng đã nói chúng ta có thể làm bạn. Anh tới đây tìm em với tư cách là một người bạn”
“Anh đã làm náo loạn cả bệnh viện này rồi, lỡ mọi người hiểu lầm em với anh thì sao?”
“Chẳng phải em sắp kết hôn rồi sao? Đồng nghiệp của em không biết à?”
Becky thở dài, thật không biết phải làm sao với người đàn ông này, giọng cô dần dịu lại
“Được rồi, vậy anh tới đây tìm em có việc gì?”
Nghe vậy, anh ta đứng thẳng người, bộ dạng trang trọng đưa bó hoa tới cho Becky
“Anh muốn mời em ăn tối một lần nữa, với tư cách là một người bạn” - Sợ Becky hiểu lầm, anh ta tự động nhấn mạnh thân phận của mình
“Bó hoa này em xin nhận, nhưng còn bữa ăn thì xin lỗi anh, dạo gần đây em rất bận”
Becky khéo léo từ chối, cô nhận lấy bó hoa rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại Danny Gloria chơ vơ ở phòng làm việc một mình. Cô xuống khuôn viên đằng sau bệnh viện đi dạo cho khuây khỏa, tiện thể vứt luôn bó hoa vào trong thùng rác. Anh ta là người tốt nhưng không hiểu sao Becky lại rất không có cảm tình với anh ta, cô có cảm giác như sự ôn hoà, tử tế của Danny Gloria chỉ là giả tạo. Vậy mà không hiểu sao anh ta lại chiếm được cảm tình của mẹ cô, khiến bà luôn không ngớt lời khen ngợi
“Này!”
Joy Araya bỗng đập mạnh lên vai Becky
“Giật cả mình” - Becky lầm bầm
“Trong chị chẳng giống như giật mình gì cả”
Joy khoác tay lên vai Becky cười cười. Vì đứa em này cao hơn Becky nên nhìn từ đằng sau hai người cứ như là mẹ con
“Đi đâu ra đây?”
“Đi dạo, bộ chị được đi còn em thì không được hả?” - Joy bày ra bộ dạng trêu ngươi
“Chị nhớ y tá trưởng như em có rất nhiều việc đấy”
“Còn em thì nhớ phó khoa như chị còn nhiều việc hơn cả em”
Câm nín!
“Người đàn ông đó là ai?” - Joy vu vơ hỏi
“Người đàn ông nào?” - Becky biết Joy đang muốn nói về ai nhưng lại đánh trống lảng
“Danny Gloria”
Cô thở dài
“Bạn thôi”
Joy liền quay ngoắc sang nhìn cô
“Bạn mà vậy đó hả? Bạn mà cầm hoa mang tới tận chỗ làm tặng, còn công khai liếc mắt đưa tình”
Becky cóc đầu Joy
“Cẩn thận cái miệng của em”
Joy la lên rồi lấy tay ôm lấy đầu, nhăn nhó nhìn cô
“Nhưng mà xui cho chị rồi”
“Xui cái gì?”
“Chị Freen nhìn thấy hết rồi”
“Sao cơ?!”
Becky nói như hét vào mặt Joy, cô trợn trừng hai mắt, cầm lấy hai vai đứa em mình mà ra sức lắc.
“Sao em không nói với chị”
“Thì lúc đó chị đang nói chuyện nói anh ta mà~. Ôi ôi bỏ ra! Chị lắc muốn bay não em rồi!”
Cô vò đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm. Thôi chết rồi thôi chết rồi, Freen chắc chắn sẽ rất giận cho mà xem. Nghĩ vậy, Becky liền bỏ lại Joy mà chạy ra trước cổng bệnh viện tìm Freen, tìm hoài tìm mãi mà chẳng thấy nàng đâu, nàng đã bỏ đi rồi chăng? Becky nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Freen, lòng mong chờ nàng sẽ bắt máy
“Đồ lừa đảo!”
Không kịp để Becky nói, nàng đã mắng cô, giọng rất ấm ức
“Anh ta chỉ là bạn của em thôi, chúng em chỉ xem nhau là bạn, chị phải tin em!”
“Bạn cái gì mà bạn! Giờ này mới chịu để ý đến tôi, em xem người bạn đó hơn cả tôi hả?” - Freen hét lên ở đầu dây bên kia
“Em không có, tuyệt đối không. Em chỉ vừa mới biết là chị đến thôi mà, em thề đó!”
Becky gấp gáp giải thích, cô vừa chạy cả một quãng đường dài nên vừa phải thở dốc vừa nói. Có lẽ vì biết thế nên Freen mới dịu đi phần nào, không còn mắng cô nữa. Becky có thể nghe thấy tiếng thở dài thật khẽ của nàng ở đầu dây bên kia
“Được rồi, chị tin em, chị tin là em chỉ xem người đàn ông đó là bạn. Nhưng còn anh ta thì sao, anh ta có xem em là bạn không Becky? Đem hoa đến chỗ làm để tặng, nếu anh ta thực sự xem em là bạn thì có cần phô trương như vậy để mọi người hiểu lầm không?”
“Em...em...”
Becky cứng họng, vì quả thực Freen nói rất đúng. Danny Gloria chắc hẳn vẫn chưa thôi từ bỏ ý định với cô, anh ta làm như vậy có khi muốn ngầm tuyên chiến với người yêu cô, chính là Freen. Có điều, anh ta vẫn chưa biết được người yêu Becky là phụ nữ
“Em phải cẩn thận với người đàn ông đó Becky à, anh ta có tình ý với em”
“Em hiểu mà, em sẽ tránh thật xa anh ta, chị yên tâm”
Chợt nhớ lý do nàng tới đây, Becky hỏi
“Chị đến tìm em có việc gì sao?”
“Um...cũng không có gì quan trọng, muốn cùng em đi ăn trưa”
Becky cười ngọt ngào
“Giờ em phải vào làm việc rồi, tối em sẽ cùng ăn với chị, được không?”
“Um~”
“Không được dỗi em nữa đấy”
“Biết rồi~”
Nghe vậy, Becky thích thú hôn chụt một cái thật kêu lên điện thoại, cho tới khi nghe được tiếng cười khúc khích ở đầu dây bên kia, cô mới cúp máy tiếp tục quay về làm việc.
_____
Tối hôm nay, Becky nói với Freen rằng mình có ca trực đêm ở bệnh viện. Nàng cũng không hỏi nhiều vì biết rõ tính chất công việc của cô, chỉ dặn dò vài câu rồi tiễn cô đi còn bản thân thì an phận ở nhà chuyên tâm vào mấy bức hoạ. Tối nay Becky không ở nhà nên Freen cũng không có tâm trạng ăn tối, cứ thế ngồi trong phòng vẽ hàng giờ liền, nàng cũng quên mất cả thời gian. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn mới, nàng mới chợt giật mình nhận ra đã gần khuya rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BECKYFREEN| Bác sĩ khoa cấp cứu
Fanfic"Trước giờ em chưa từng tin vào định mệnh...cho tới khi gặp chị" -------------------------------- "Trong cuộc đời này em sẽ gặp được vô số người, nhưng không phải người nào em cũng yêu và được đáp lại, nên khi em yêu đúng người cũng yêu mình thì hã...