here, no fear.

463 73 12
                                    

ngày hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong tất cả các ngày tồi tệ của tôi. 365 ngày trong một năm, không ngày nào là vui vẻ. hôm nay, chính mặt tôi phải chứng kiến cảnh em ấy mang theo một cô gái về nhà và tuyên bố.

"mọi người, từ bây giờ cô ấy sẽ là vợ của tôi. ai đối xử với cô ấy không đúng với danh nghĩa của cô ấy lập tức bị tôi tống cổ ra khỏi căn nhà này"

"con chào mọi người, cứ gọi con là hân được rồi ạ"

tôi chợt dừng chân trên cầu thang, chuẩn bị bước xuống thì em ấy vào nhà nên đành đứng lại. tôi cứ nghĩ như bình thường rằng em sẽ đem cô gái ấy trên giường mà chơi đùa nhưng không...nó như một tiếng sét đánh ngang tai tôi vậy. nó đau xé tâm can. nó như vết dao sắc cứa thật mạnh vào trái tim nhỏ bé của tôi. khoảnh khắc thái sơn nhìn tôi lúc ấy, tim tôi không còn đập loạn nhịp như trước. thay vào đó, nó đau một cách kinh khủng, đau như chưa từng được đau vậy...

rồi em ấy dắt cô ta lên nhà, bước qua tôi. thậm chí còn không thèm nhìn lấy tôi một cái, hà cớ gì mà bảo em ấy yêu tôi?

năm ấy, tôi cùng thái sơn kết hôn chỉ trên danh nghĩa hợp đồng. chuyện tôi và em kết hôn chỉ hai gia đình và bạn bè của hai đứa biết. tất nhiên, tôi biết rõ, thái sơn nào có thích tôi. chỉ đơn giản là tôi thích thái sơn từ hồi còn chung cấp 3, em 16, tôi 18. và giờ cả hai đứa đều 25, 27 tuổi rồi. từng ấy thời gian đâu có đủ để em yêu tôi cơ chứ. tất cả chỉ là tôi tưởng tượng ra mà thôi...một tình yêu đau đớn.

và tôi mang danh nghĩa vợ của em từ ngày đó. ngay từ đầu, biết rõ em không có tình cảm với mình rồi nhưng tôi vẫn cố chấp theo em, làm mọi thứ để em có một chút tình cảm với tôi. một chút, là một chút thôi cũng được. còn bạn bè tôi ai cũng khuyên tôi bỏ em mà tìm người khác phù hợp hơn. nhưng tôi thì đâu bỏ dễ được như vậy. tất cả là tôi quá cố chấp thôi đúng không?

"này phong hào, cháu xuống lấy sữa hả?" - tiếng gọi của bác quản gia kéo tôi về thực tại. bác ấy yêu thương tôi lắm. tôi cảm nhận được điều đó.

"a...dạ"

"nè, sữa của cháu đây, mau đi ngủ sớm. đừng buồn nhé, khóc sẽ xấu"

"vâng... cháu biết rồi, bác ngủ ngon"

mỗi khi tôi buồn hay chán thì tôi lại xuống tầng nói đủ thứ trên đời dưới biển với bác ấy và kể cả việc... yêu thái sơn. từ đó, bác biết được tôi yêu thái sơn nhiều thế nào. tim tôi thực sự đau âm ỉ rồi đến nhói lên.

tôi nghe lời bác mà cầm cốc sữa lên phòng. tôi tự nhủ bản thân mình sẽ không được khóc. vì tôi biết rõ bản thân mình thế nào. mỗi lần khóc sưng mắt, khóc ướt đẫm chiếc gối trắng hay khóc đến không thở nổi thì sáng mai tôi đều sẽ bị bệnh. không nặng thì nhẹ, không ngày một thì ngày hai. tôi tự trách bản thân mình vì sao lại như vậy, rõ ràng là con trai mà sức lực một chút cũng không có.

nhưng tôi không làm được thế. tôi yếu đuối lắm, tôi lại khóc rồi.

"sơn ơi mau sang đây với anh. anh đau quá, không thở nổi"

"sơn ơi mau tới xoa mắt cho anh. mắt anh sưng rồi, anh khó ngủ quá."

"sơn ơi cho anh mượn gối. gối anh lại ướt rồi"

|jsolnicky| đừng lo, em ở đây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ