first

260 15 0
                                    


"yêu từ cái nhìn đầu tiên là thứ khó tin nhất mà em từng nghe đấy!"

"ừ thật nhỉ?"

mưa ngoài trời rơi từng giọt tí tách rồi bỗng chốc đổ ào xuống đường phố london nhộn nhịp một cơn mưa bóng mây vào ngày hạ nóng nực, tựa như gột rửa sạch sẽ tâm tình cất giấu sâu thẳm trong trái tim của người con trai ấy - kim taerae. tiếng ào ào ồ ạt như đánh thức taerae trở lại với hiện thực khi anh biết rằng chỉ có duy nhất bản thân anh là người có tình cảm khác lạ đối với mối quan hệ này.

taerae chỉ biết khẽ cười rồi lắc đầu, hóa ra từ đầu đến cuối chỉ có anh là chìm trong mơ tưởng rằng anh và hắn sẽ cùng nuôi dưỡng hạnh phúc nhưng cũng chính anh là tự lay mình dậy khỏi giấc mơ xa vời ấy để về với thực tại

anh đưa mắt ngắm nhìn thân ảnh của người đối diện, từ mái tóc được tạo kiểu nhưng phần mái có chút dài rũ xuống khẽ chạm vào mi mắt cong vút, đôi mắt boba to tròn có phần đuôi mắt kéo lên giống như được kẻ bằng eyeliner, đặc biệt nhỉ? rồi nhìn dọc xuống đến nơi có nụ cười hình chữ nhật toả ánh dương rực rỡ. từ những thứ nhỏ nhặt đó khiến taerae từng chút từng chút một lún sâu vào bể tình mà người nọ mang đến.

thậm chí từ bao giờ, một sáng tinh mơ mở mắt tỉnh dậy sau cơn mơ ban khuya toàn hình ảnh của người kia, hóa ra anh biết rằng có lẽ bản thân đã yêu thật, phải, là kiểu yêu ấy, chứ không đơn thuần là cảm giác "thích thú" nữa.

nhưng đây là yêu đơn phương. yêu đơn phương mà, là tình nhưng là tình không bao giờ trọn vẹn, lời nói từ khuôn miệng xinh xắn nơi người thốt ra những thanh âm ngọt ngào đường mật nhưng dường như lại có gai nhọn của hoa hồng đâm vào tim ta, để lại từng vết thương rỉ máu, đó là lúc ta phải đối diện với một sự thật rằng có lẽ họ không yêu ta như ta vẫn mơ tưởng, hoặc từ đầu, họ chẳng bao giờ dùng ánh mắt đắm đuối kia nhìn lấy ta một lần.

taerae cũng chẳng biết liệu việc dành tình cảm của mình trút vào một người không hề có một tí xúc cảm với mình, liệu rằng có đúng đắn hay không khi đem lòng thương nhớ người 'bạn thân kém tuổi' này? nhưng yêu là yêu thôi, làm sao mà anh dừng lại được đây nhỉ?

mới một năm trước thôi, hai người còn là hai người xa lạ vô tình va vào nhau như  định mệnh gắn kết đôi họ lại, họ gặp nhau vào một ngày đông giá rét, tuyết rơi không ngừng trắng xoá cả một vùng, y hệt những gì trong đầu taerae lúc ấy, một màu trắng tinh, anh chênh vênh giữa một vùng biển tuyết trắng xóa, taerae không biết phải làm gì tiếp theo nữa, anh như một chú cún con bị bỏ rơi.

khi ấy toàn thân run cầm cập không một nơi nào để đi, cái lạnh giá của hừng đông như cắt vào da thịt con người dẫu cho đã khoác gần ba lớp áo, chỉ biết thở dài dù tủi thân đến muốn oà lên khóc. rồi đến khi tưởng chừng như thân thể muốn gục ngã giữa nền tuyết lạnh tanh, anh lại gặp người, cái người mang sức hút của mùa hạ, người mà giật lấy trái tim anh không nói một lời nào ấy, đã đi đến bên anh toả nắng ấm đủ để tan chảy một vùng tuyết kia. trời thì lạnh nhưng dường như taerae cảm nhận được từng tia nắng ấm đang dần bao phủ, ôm ấp lấy cơ thể lạnh lẽo của anh, sưởi ấm anh trước tiết trời giá băng của london. trái tim taerae dường như bị một làn xúc cảm mới lạ đi qua khiến anh rạo rực trong lòng.

junrae| first glanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ