___"ồ, em vừa tốt nghiệp đại học sang muốn học lên thạc sĩ à, giỏi ghê ta!"
"vâng"
lọ nến thơm đã vơi đi một nửa, thời tiết cũng đã dần dịu đi vì bão mà, nó chỉ lướt qua nhanh chóng nhưng lại để lại hậu quả nặng nề tựa như cách người kia lướt nhẹ qua đời anh để lại chút vấn vương khó tả. giờ đây không còn những cơn gió bập bùng, những bông tuyết trắng vẫn rơi rải đều khắp london như một chu kì tuần hoàn, đường phố đã dần đông đúc hơn bởi nhu cầu thiết yếu của con người.
taerae nhâm nhi tách trà hoa cúc đã nguội dần sau khoảng thời gian trò chuyện, kết thúc việc bàn luận về vấn đề việc làm sắp tới, không khí đã dần bớt sự gượng gạo kể từ khi hai người biết mình là đồng hương đều đến từ cheonan. taerae thoải mái cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài cùng hai chiếc khăn dày cộm cũng như bỏ đi lớp phòng bị từ trước đến nay mà tâm sự với người anh vừa quen. taerae phát hiện hai người hợp cạ đến bất ngờ.
"uhmm, có vẻ em vẫn chưa có chỗ ở đúng không? đống hành lí đó-" ánh mắt hanbin hướng về phía góc của quán, thứ anh đã chú ý ngay từ khi taerae vừa mới bước vào quán.
"vâng, hơi đột ngột nên em chưa có thời gian tìm trọ, em có xem một list những nơi ở nhưng vẫn chưa có thời gian để đi xem phòng."
"hay đến dãy trọ của anh đi, anh cũng quen chủ, anh sẽ thương lượng với ảnh để thư thả cho em tiền cọc, vừa gặp khó khăn vậy ảnh sẽ thông cảm thôi."
"thật ạ? anh không đùa chứ ạ?" taerae hỏi lại, người kia từ tốn gật đầu xác nhận
"vậy thì còn gì hơn ạ! ở đâu thế? có thể dẫn em đến nơi ở bây giờ không ạ?" taerae vui mừng, nắm lấy tay hanbin
"cách đây một khu phố thôi, mà em chắc chứ? em không muốn đi xem nơi khác mà muốn dọn đến luôn sao?"
"giờ có chỗ ở là may rồi, em không còn sự lựa chọn khác"
hanbin chỉ gật đầu dù còn nhiều điều muốn khuyên nhủ, dự định rủ em đến ở chỉ vừa sượt qua đầu anh không nghĩ rằng cậu nhóc này lại đồng ý một cách vô điều kiện như thế.
anh đứng dậy rời khỏi chỗ, bước đến quầy thu ngân rút chiếc điện thoại vừa sạc đầy pin ra, động tác tay thoăn thoắt bấm liên tục tin nhắn cho người chủ trọ anh vừa nhắc tới. chỉ là báo tin rằng khoảng một tiếng nữa sẽ dẫn khách tới xem phòng và dọn ở luôn, người bên kia chỉ đáp lại bằng một nhãn dán con vàng vàng trong kakaotalk đang giơ tay ok.
"khoảng chừng một giờ nữa chúng ta sẽ đi nhé, hôm nay cũng vắng khách nên anh đóng cửa sớm vậy"
"vâng ạ, phiền anh ghê á!"
hanbin mỉm cười lắc đầu, tính anh thiện lương, thích giúp đỡ người khác. có thể đây là lí do chính mà junhyeon muốn giới thiệu hanbin cho taerae, hắn biết chắc rằng, hanbin nhất định sẽ giúp người đẹp đang gặp khó khăn của hắn
"uống cà phê nhé?" hanbin di chuyển tầm nhìn xuống nơi cốc trà hoa cúc đã cạn lúc nào không hay, anh lên tiếng hỏi
taerae lia lịa gật đầu, hanbin cũng quay đi vào trong khu pha chế mà làm việc. tiếng ồ ồ từ máy xay vang lên. trong lúc chờ đợi, taerae vớ lấy quyển sách trên chiếc kệ gần đó. chỉ là câu truyện thần thoại cổ tích nổi tiếng Chàng john reid và nàng tiên cá. chuyện kể về chàng thuỷ thủ nghèo đã có được điều mình mong muốn nhờ vào điều ước của nàng tiên cá. nhịp truyện chậm rãi, từ từ đưa anh vào trong thế giới cổ tích, được chứng kiến câu chuyện tình yêu đẹp nhiều nốt thăng trầm của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
junrae| first glance
FanfictionYour eyes hold everything my soul thirsts for. warning: ooc, lowercase junhyeon top, taerae bot writer : dlinxman