Chap 7 --------- Công Việc

70 7 6
                                    

/sột soạt....sột soạt / ( âm thanh của quần ào chà vào ghế sofa )

.

.

.

Smiley chuyển người nhẹ trên chiếc sofa , tay anh vươn ra muốn ôm lấy thứ gì đó nhưng lại tụt mất,điều đó khiến anh giật mình tỉnh giấc

Anh ngồi dậy thấy sau gáy là một chiếc gối êm ái, người mình được đắp lên một tấm trăn mềm . Anh nhìn quanh phòng khách không thấy Liu đâu , trong đầu anh nhớ rằng anh đã ôm Liu đi ngủ

.

.

.

Liu : anh dậy rồi sao

Liu vừa nói vừa bước ra từ trong bếp tay cầm theo cốc cafe ấm, trông cậu lúc này rất khác vì cậu đã ngụy trang ,đánh 1 lớp phần che đi vết sẹo trên tay

Liu: tôi thấy anh khá mệt lên không có ý định đánh thức anh dậy , tôi đem đồ ra cho anh , thoải mái chứ

Smiley : ừm , cảm ơn cậu

Liu : không có gì , anh muốn uống không tôi pha cho

Smiley : tôi pha được mà .. tay cậu đang bị thương cần thận chút chứ , nãy có bị nước nóng chạm vào vết thương không

Liu : ừm ..tôi không sao mà tay cũng đỡ hơn nhiều rồi nên hoạt động 1 chút cho đỡ tệ thôi

Smiley : cẩn thận nhé tý để tôi xem lại vết thương rồi thay băng nữa

Liu : ừ .. mà anh và Dr.Davin đã nói gì vậy ??

Smiley : một vài chuyên trong thành phố và sự biến đổi bên trong khu rừng có sự xuất hiện của sinh vật lạ

Liu : đây ư .../ chỉ tay vào bức ảnh trên bàn /

Smiley : ồ ...phải , gần đây có vài người vì sự tò mò và tìm đến kẻ này để rồi mất mạng

Liu : nghe như phim kinh dị nhỉ . phải rồi còn con quái vật kia thì sao

Smiley : ờ nó là vật thí nghiệm của anh ấy là một chủng lai tạo gen mà kẻ mặt trắng kia cũng khá nguy hiểm đấy hiện tại thông tin và nghiên cứu về hắn cũng khá ít nên tốt nhất là thật thận trọng

Liu : người xuất hiện trong giấc mơ của anh hả

Smiley : tôi nghĩ là vậy ..

Liu : ồ .. vậy chắc tôi đã thấy hắn rồi

Smiley : hả .. cậu thấy rồi ư

Liu : ừm,lần đó là lần đầu tôi tìm thấy jeff đang bám đuôi theo nó thì tôi cảm thấy đầu mình đau dữ dội và trong cơn choáng vang tôi đã mờ dần nhìn thấy bóng hắn . cao mặc đồ đen và không có mặt y như trong hình vậy

Smiley : sao cậu chưa bao giờ kể tôi về chuyện này

Anh nhìn Liu đầy lo lắng và có chút áy náy

Liu : tôi không nhớ được , sau cơn đau đầu đó tôi tỉnh dậy tại bìa rừng tôi nghĩ đó là mơ nhưng khi anh nói anh cũng mơ thấy hắn thì tôi nghĩ đó không phải mơ hoặc có thể chỉ sự trùng hợp

Xiềng xích của quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ