"thằng điên này đừng để tôi phải bóc tem cậu."
thẩm tuyền duệ nghe thấy lời nói thiếu kiểm soát của kim gyuvin, men say trong cơ thể càng khiến cậu bạo dạn khiêu khích hắn. đầu óc không còn minh mẫn nên thẩm tuyền duệ bộc trực tiết lộ cảm xúc hỗn loạn của mình.
"giờ làm tình với cậu thì tôi mới được tự do lặn lộn bên ngoài sao?"
kim gyuvin thở ra đầy bực dọc, ý hắn không phải như vậy nhưng bản tính chiếm hữu đến kì lạ khiến hắn thốt ra câu nói cả đời mình không nghĩ đến.
"làm đi."
thẩm tuyền duệ cười khẩy, sự thất vọng trào dâng cảm tưởng đến việc hít thở cũng khó khăn. bầu không khí ngày một ngưng trệ khi cậu ôm bụng bật cười lớn, từ đáy lòng là một nụ cười chua xót, đau đớn đến cùng cực.
haha chả có cái mẹ gì gọi là ngoại lệ cả, là bản thân thẩm tuyền duệ tự tưởng bở, tưởng bở người ta quan tâm mình, đối tốt với mình một chút. nhưng cái thứ định kiến đó đã ăn sâu vào máu.
được kẻ khác đối xử tốt thì bản thân phải trả cái giá đắt đến mức nếu mỗi ngày cậu không vẽ nụ cười giả tạo trên môi thì chính mình lại thấy tội lỗi.
hay nghe thị phi từ những kẻ muốn hạ thấp cậu, thẩm tuyền duệ đã nghe thành quen.
nhưng sự xuất hiện của kim gyuvin là một cá thể khác biệt, hắn vội vàng chen lấn giữa cuộc đời bất biến của thẩm tuyền duệ tựa như mầm cây gieo rắc hy vọng vào tâm hồn cậu. và khi nó cận kệ nở hoa thì cũng chính hắn vô tâm ngắt nhành hoa nhỏ đó.
"tôi có bị làm sao cũng chả liên quan đến cậu. từ giờ bớt xen vào ...ưm...ư"
thẩm tuyền duệ còn cứng miệng được một lúc liền bị khung người cao lớn của kim gyuvin nhấn chìm, đè xuống đệm giường. hắn tháo chiếc kính sang một bên, vuốt ngược tóc mái rồi cúi xuống ngấu nghiến bờ môi căng mọng của cậu đến bật máu. thẩm tuyền duệ vô tình lướt qua đôi mắt nhuốm màu ham muốn của kim gyuvin, tay thẩm tuyền duệ vô thức luống cuống đẩy hắn ra.
con mèo vùng vẫy cào chủ nhân trong vô vọng và dường như chẳng xi nhê với hắn.
thẩm tuyền duệ lớ ngớ bị kim gyuvin tách mở đầu môi, chiếc lưỡi luồn sang miệng người nhỏ hơn vồ vập mút mát dịch vị không kịp để cậu thở. thẩm tuyền duệ muốn la hét, bất lực đập bôm bốp vào lưng hắn. cứ như vậy, hắn nhả lưỡi rồi lại ôm đầu thẩm tuyền duệ kéo vào một nụ hôn mới. tiếng chụt chụt, nhóp nhép hòa vào không gian tối ủy mị. ánh sáng đèn học mập mờ rọi lên bàn tay co ro, vò nhàu nhĩ drap nệm giường.
kim gyuvin dây dưa với thẩm tuyền duệ đến lúc cậu cạn dưỡng khí, thân thể mềm nhũn như nước, miệng thở dốc hớp lấy từng ngụm khí. đôi mắt mèo đỏ au không ngán kẻ bên trên nhưng nước mắt sinh lý đã tuôn trào tạo nên vệt nước long lanh đọng nơi gò má.
kim gyuvin nghiêm mặt nhìn con mèo trắng hư bị chỉnh đốn nhưng thái độ không chịu khuất phục. hắn lại cúi xuống liếm môi dưới thẩm tuyền duệ rồi mổ chụt lên khóe môi, khóe mắt, gò má cậu.
thẩm tuyền duệ lí nhí thút thít trong cổ họng, nheo mắt trước hành động thân mật không đáng có này.
"bình tĩnh lại chưa?"
"hức ... bình tĩnh thế đé... ứm...ưm"
thẩm tuyền duệ lại bị đè ra hôn hít đến mơ hồ, một ngón tay dựng lên cũng chẳng đủ sức. mặc cho bờ môi sưng tấy bị hành hạ.
"bình tĩnh chưa?"
"đm."
kim gyuvin nhíu mắt ra lệnh.
"tiếp tục đá lưỡi nào, còn sung sức lắm."
thẩm tuyền duệ trợn mắt trước trình độ hôn hít của kim gyuvin, thầm nghĩ đây là thứ một tượng đài học bá như hắn không thể làm được. vậy mà giờ chính mình bị hôn đến mỏi nhừ cơ hàm. thẩm tuyền duệ chẳng biết mình đã nuốt bao nhiêu dịch vị của hắn xuống bụng.
kim gyuvin cứ hôn cậu, buông tha rồi tiếp tục cắn mút nếu thẩm tuyền duệ còn giãy giụa. bấy giờ cậu đành đầu hàng, lặng im nằm dưới thân hắn với ánh mắt không mấy thiện chí.
"cút ra khỏi người tôi."
kim gyuvin ngắm khuôn mặt trắng nõn, hắn thở dài, cúi xuống dụi mặt vào hõm cổ ám mùi rượu nồng nặc của thẩm tuyền duệ. hắn bởi vậy mà say theo, hắn biết nếu ngày hôm nay chuyện không được làm rõ thì e rằng cậu sẽ chẳng ở lại với hắn nữa.
kim gyuvin cũng không nhớ mình có thói quen dỗ dành thẩm tuyền duệ từ khi nào. chỉ biết con mèo kia có hư đốn đến mấy thì cún con to lớn cũng phải mềm lòng trước những giọt nước mắt của nó.
"tuyền duệ... tôi xin lỗi."
"có lỗi gì đâu mà xin."
"tôi lớn tiếng với cậu."
"tôi lỡ muốn làm tình với cậu chỉ để cậu là của tôi."
"tôi mất bình tĩnh lo sợ cậu bị một thằng khốn khác chạm vào."
"có điều gì đừng giấu giếm tôi được không?"
giọng kim gyuvin nhỏ dần theo thời gian như cún con thì thào, bờ môi mấp máy cọ lên xương quai xanh cậu. thẩm tuyền duệ trở nên im lặng, căn bản cậu đang phân tích câu nói của hắn.
"duệ có tha thứ cho tôi không?"
khung cảnh bỗng đảo lộn 360 độ khiến người say rượu như thẩm tuyền duệ ong ong cái đầu. cậu nghĩ lại đáng ra hai người sẽ có một cuộc cãi vã đổ lửa, kim gyuvin sẽ như bao thằng khác sỉ vả bản tính con người cậu và kỉ niệm thời gian cả hai vun đắp sẽ bị vùi dập trong giây lát.
và giờ kim gyuvin thế quái nào lại thành người có tội rồi xin lỗi cậu, hai người cầm lộn kịch bản của nhau không?
"cậu cần tiền?"
"tôi nuôi cậu cũng được dù sao cũng chỉ thêm một miếng ăn với căn nhà."
thẩm tuyền duệ lặng người nhìn lên trần nhà, rồi lại ngơ ngác đưa mắt xuống con cún xù lông trong hõm cổ nhất thời câm nín chưa biết phản ứng ra sao.
"haha cậu tính bao nuôi tôi à."
cậu thôi thúc bản thân trở nên tỉnh táo, con người thẩm tuyền duệ căn bản không chịu bị lép vế.
"tôi muốn cậu... tuyền duệ là của tôi mà."
"ya kim gyuvin, tôi là của cậu lúc nào chứ??"
từ một trận cãi vã căng thẳng, bầu không khí trở nên yên bình lạ thường. kim gyuvin ngóc mái đầu xù lông cún cùng đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. chỏm tóc hắn cọ lên cổ khiến xúc cảm thẩm tuyền duệ nhận được là sự râm ran, ngứa ngáy.
"từ bây giờ."
"có thể là mãi sau này, chưa biết nữa nhưng hiện tại cảm xúc của tôi dành cho cậu là thật."
"tuyền duệ à, tớ thích em thật mà cho tớ cơ hội đi..."
YOU ARE READING
|GYURICKY| Sweety madness
Fanfiction|Gyuvin x Ricky| Warning: OOC/ 🔞/ lowercase/ Oneshot Plot: From roommate to lover Cre image: pinterest (@ug0nba)