Ngoại truyện

1.2K 70 5
                                    


#1.
thẩm tuyền duệ không ngờ từ ngày chính thức "của gyuvin" cậu chợt nhận ra những năm tháng thanh xuân của mình không đến nỗi nào. kim gyuvin ban ngày vẫn là tên sinh viên ba tốt với cặp kính đáng ghét đó và thẩm tuyền duệ vẫn là con mèo đáng yêu trong mắt các giảng viên.

nhưng mấy ngày nay khi đêm xuống, cậu chuẩn bị đồ đạc như mọi khi để đến quán bar thì hắn đã nhanh nhảu níu ngón tay mèo.

"em lại đến đó nữa à?"

"dù sao em vẫn phải kiếm tiền gửi về cho ông chú già ở nhà, mấy tháng nữa là đủ thôi."

kim gyuvin méo mặt, hắn quyết tâm nếu không giữ được chân mèo ở lại chi bằng biến thành cái file đính kèm bám theo.

"em cho tớ theo với đi."

thẩm tuyền duệ mất mấy giây để tiêu hóa tiếng nói lí nhí vừa rồi. cậu cười ha hả rồi búng lên trán hắn một tiếng rất kêu. trong lòng thầm cảm thán tính chiếm hữu của con cún.

"với cái bộ dạng này? bạn không đi được đâu rất ồn ào."

kim gyuvin tận dụng đôi mắt cún con trong veo ẩn sau cặp kính long lanh dụ dỗ con mèo. thẩm tuyền duệ thở dài, nghĩ ngợi một chút rồi đáp lại hắn.

"vậy em bảo bạn mặc gì bạn phải mặc đó."

"ò"

thẩm tuyền duệ hớn ha hớn hở, hai tay giơ lên cao cảm thán con cún đã có ngày rũ bỏ cái hình tượng ngớ ngẩn kia. tuy nhiên trong mắt hắn, mèo con mặc tanker bó ngang eo ngắn cũn cỡn cùng với chiếc áo khoác bò thùng thình trùm ngoài nên lộ ra lớp da trắng mềm và chiếc rốn hồng hào nhỏ xinh.

"hở hang quá."

kim gyuvin trách móc ngón tay nhấn lên chiếc eo thon gọn.

"chịu thôi đặc thù công việc."

thẩm tuyền duệ lí nhí, biết đường kéo áo xuống thấp hơn, hai tay liến thoáng rút chiếc áo trắng basic cùng với chiếc áo khoác bò và chiếc quần ống suông. cậu lục lọi một hồi vớ được chiếc khuyên giả kẹp vành tai và mấy món vòng cổ lặt nhặt khác.

thẩm tuyền duệ vứt chồng quần áo dày cộp trên giường rồi đẩy lưng hắn đi thay. kim gyuvin dù không quá hớn hở như cậu nhưng đội con mèo lên đầu là trời sinh bất lão.

sau một hồi, kim gyuvin bước ra với một phong cách hắn không hay tiếp xúc qua.

"ổn không?"

"ổn nhưng còn một thứ."

thẩm tuyền duệ đột ngột rút cặp kính dày khiến tầm nhìn của hắn thoáng chút mờ mịt.

"đeo lens này nào."

cậu ấn hắn ngồi xuống giường, kim gyuvin bất lực không nhìn rõ thứ gì ngoài cái đầu bạch kim mờ mờ loáng thoáng trước mắt.

"tớ chẳng nhìn thấy gì cả."

"trật tự đi cún mù lòa."

thẩm tuyền duệ vốn đã tự nhiên với kim gyuvin nên hắn nhịn nhục đã thành quen. hai trăm linh năm ngày trôi qua thì hai trăm ngày con mèo chủ động mon men trèo lên người hắn để mút môi.

|GYURICKY| Sweety madnessWhere stories live. Discover now