Em biết những bức tranh của Van Gogh không?
Em biết. Em yêu thích và say mê chúng. Em thường vẽ lại chúng mà.
Nhưng em lại không biết rằng em đẹp như những bức tranh ấy. Chúng buồn và em cũng vậy.
Dường như ánh mắt em chứa hàng vạn vì sao sáng long lanh, nhưng tôi vẫn không thể giải thích được nỗi buồn u uất sâu bên trong dải ngân hà đó.
Tôi cảm thấy bản thân thật nực cười, cứ ngắm nhìn mãi bức tranh của ai rồi lại bật khóc...
Nhớ không? Bức tranh Café Terrace, trong đêm khuya tĩnh lặng cùng những ánh đèn lấp lánh ấy, là cả một bầu trời tâm tư tôi gửi vào, là đánh đổi cả một đời người chỉ để điểm tô thêm vài đường nét vào kiệt tác.
Em đừng mang đi đâu nhé, xinh đẹp.
Xin em đừng mang nỗi buồn của mình đi đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
|Sungho| Xin em đừng mang nỗi buồn của mình đi đâu
RandomTôi không thể vẽ, nên tôi viết nỗi buồn thành giai điệu để em vẽ lên.