"Shall I compare thee to a summer's day?" Ngay mở đầu bài thơ Sonnet 18 đã là câu nghi vấn như để tự hỏi chính bản thân mình "Anh có nên ví em với mùa hạ?". Hẳn rằng đây như một câu hỏi đã thổn thức, rọi lên trong tâm trí chàng trai từ rất lâu rồi, tự hỏi mà lòng bối rối, phân vân. "Vẻ yêu kiều hiền dịu, em dành lấy phần hơn" có lẽ cô gái mà chàng trai thầm thương này mang trong mình một vẻ đẹp nhẹ nhàng hơn ai khác, nó không gay gắt và chói chang như trưa hè, nó đẹp một cách dịu dàng như những tia nắng ấm áp đầu tiên của buổi sớm. "Thou art more lovely and more temperate" với bút pháp ước lệ nghệ thuật, vẻ đẹp của cô gái ấy được khắc họa như thể một bức tranh với tất thảy những thứ tinh túy, đẹp đẽ của thiên nhiên, "gió tháng Năm", "nụ đào" trong câu thơ tiếp theo. Cũng từ đó mà chàng trai cứ "ray rứt", lòng bồn chồn không yên như thể đọng lại một nỗi buồn khó phai về một cuộc tình ngắt quãng. "And summer's lease hath all too short a date" tạm dịch là "Mùa hẹn hò tình tự ngắn ngủi chẳng tày cơn" em hiền dịu như mùa hạ nhưng để lại một cuộc tình chấm dứt ngay khi mùa hè tàn phai, em trao cho anh sự thanh bình và bỏ lại anh với bao day dứt, xé tâm can.
"Sometime too hot the eye of heaven shines" cái mà con người ta luôn ấn tượng đầu tiên chính là cửa sổ tâm hồn của cô gái mà mình yêu, và chàng trai gọi đôi mắt ấy là "thiên đường", nơi mà anh có thể đắm chìm những suy tư của mình vào nó, nơi mà anh cảm nhận được những yên bình mà có thể đã lâu rồi cảm xúc đó không quay lại. Có lẽ cùng từ lệ dung đó, anh yêu cô gái ấy một cách điên cuồng, như thể sẵn sàng dành cả cuộc đời cho người con gái ấy, cố chấp chỉ ngắm nhìn mỗi mình cô gái ấy. Thế nhưng "Có lúc sắc nắng vàng mờ nhạt ẩn sau mây", sắc nắng vàng ở đây có thể hiểu là vẻ đẹp của cô gái, chỉ mờ nhạt ẩn sau mây, cô gái đó đẹp nhưng không phô trương, chỉ có mình chàng trai có thể cảm nhận được cái đẹp ấy, tựa nét nắng bầu trời mùa hạ. Điều đó cũng được chứng tỏ ở câu thơ tiếp theo "chẳng còn làm ai bỡ ngỡ" người đời chẳng mảy may quan tâm cái đẹp thật sự ẩn chứa bên trong bởi lẽ chỉ có khi đắm mình vào khi yêu mới cảm nhận được tổng thể một cách bao quát. Và bởi lẽ người đời đã quá quan trong cái số phận "hẩm hiu", "run rủi" của cô gái, một cuộc đời nghiệt ngã, số phận éo le ngang trái "hồng nhan bạc mệnh". Vậy nên nét đẹp của cô cũng không thể chống chọi lại định kiến về cuộc đời của mọi người.
"But thy eternal summer shall not fade" được dịch ra là "Nhưng em, mùa hè vĩnh cửu chẳng tàn phai" sử dung hình ảnh ẩn dụ nhằm nhấn mạnh lại một lần nữa sắc đẹp dịu dàng như mùa hè, sự "vĩnh cửu" in sâu đậm trong tâm trí và trái tim của chàng trai, chẳng thể phai nhạt đi. "Vẻ đẹp vô ngần, em giữ mãi đến mai sau", chàng trai này vẫn mực tôn sùng vẻ đẹp "vô ngần" ngọt ngào, thậm chí là "giữ mãi đến mai sau" như thể là một bức họa mãi trường tồn về sau vậy. Thậm chí đến cả "tử thần" nói về cái chết của con người "cũng không làm em kinh hãi", bởi lẽ ẩn chứa trong chàng trai là cả một sự mãnh liệt dành cho cô gái, sẵn sàng trút hết tất cả lòng tự tôn của mình với người con gái mình yêu, vẻ đẹp ấy sẽ chiến thắng mọi thứ, vì đã chiến thắng trái tim anh rồi. "When in eternal lines to Time thou grow'st", sau những điều kinh khủng nhất xảy đến với cô gái, một cuộc đời bất hạnh với trái tim đa sầu đa cảm thì vẫn có một chàng trai đứng đó và chấp nhận, cảm thông hết mọi thứ, mong muốn được trở thành bờ vai vững chắc để có thể bảo vệ người mình thương.
"So long as men can breathe, or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee."
"Chừng nào mắt ai còn nhìn, tim ai còn thở,
Thì lời này cũng vậy, em mãi sống trong thơ."
Cách sử dụng biện pháp liệt kê tăng tiến, tốc độ nhanh và liên tiếp nhằm thể hiện sự gấp gáp để tỏ tình, mong muốn được bù đắp cho người tình. Đối với chàng trai, cô gái luôn là người xinh đẹp nhất, là mùa hạ của riêng chàng trai và là tất cả những tinh túy mĩ lệ trời ban, đẹp đến "nghiêng nước nghiêng thành" dành cho riêng chàng trai. Chàng trai ấy từ bỏ những chính kiến của người đời mà mở rộng vòng tay, đến bên cô gái. Qua đó độc giả có thể cảm nhận được tình yêu chân thành và sâu sắc vô cùng.Mượn Sonnet 18 của William Shakespeare thay cho những gì tớ cảm nhận về Sungho, đẹp như mùa hạ.
904, có thể hiểu là tôi mãi yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Sungho| Xin em đừng mang nỗi buồn của mình đi đâu
De TodoTôi không thể vẽ, nên tôi viết nỗi buồn thành giai điệu để em vẽ lên.