[1] Đàn anh

1K 48 6
                                    

Tác giả: SoleilNguyen (Người Việt Nam)
Wattpad: WinnyChan275

Couple: Lâm Huấn (công) x Âu Dương Hàn (thụ)

Lưu ý: Chi tiết H có thể là chân giao hoặc đùi giao, tránh hiểu nhầm.

======***======

Đàn anh

Lâm Huấn là sinh viên năm nhất của trường đại học Phục Thiên Vương, đồng thời cũng là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ bóng rổ lừng danh khắp chốn.

Để có được vị trí như hiện tại, cậu đã phải nỗ lực tập luyện mỗi ngày và nâng cao kỹ năng úp bóng của mình sao cho nhuần nhuyễn nhất có thể, ngoài ra cậu còn được các đàn anh trong đội dẫn dắt rất nhiệt tình, mỗi người đều có những sở trường chơi bóng khác nhau, và khi bọn họ kết hợp lại thì sẽ kiến tạo nên những bàn thắng tuyệt đẹp mà không một đối thủ nào có thể cản phá.

Lâm Huấn cảm thấy thật sáng suốt khi chọn vào ngôi trường này, mọi người đều rất thân thiện và hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ khi cậu gặp khó khăn, mặc dù vẫn còn một ai đó nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng cùng chán ghét - dù cậu chả biết mình đã làm gì sai, nhưng chung quy mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp.

Điều đặc biệt không kém là đội bóng của Lâm Huấn có một quản lý rất tài ba, cũng là người đã làm trái tim cậu đập loạn nhịp mỗi khi đối mặt - Âu Dương Hàn, anh vừa đẹp trai lại học giỏi, thu hút rất nhiều nữ sinh trong trường khiến nhà thi đấu bao giờ cũng vang lên những tiếng reo hò ầm ĩ, hầu hết các trận đấu bóng của đội đều do anh một tay dàn xếp, lịch trình huấn luyện được anh lên kế hoạch và giám sát hẳn hoi, làm huấn luyện viên cũng nhàn đi rất nhiều.

Lâm Huấn đôi khi không hiểu tại sao anh lại muốn làm quản lí mà không phải là một cầu thủ chính thức, rõ ràng anh thừa sức làm điều ấy, có lần cậu đã để quên đồ ở nhà thi đấu mà phải quay lại lấy, khi ấy cũng đã muộn mất rồi, lúc cậu đến đó chẳng thấy một ai cả, chỉ có âm thanh của tiếng bóng va đập xuống sàn liên tục vang lên, nép người vào trong góc khuất, cậu đã thấy quả bóng được anh ném chuẩn xác vào rổ rất nhiều lần từ khoảng cách xa, không một động tác thừa, tư thế và kỹ thuật vô cùng chuẩn xác, từ ánh mắt chăm chú và những giọt mồ hôi lả lướt trên cơ thể, tất cả như một bức tượng được điêu khắc hoàn mỹ, và chỉ có Lâm Huấn mới có thể nhìn thấy được anh của lúc này, một Âu Dương Hàn thật sự.

Trong lúc mải mê xem, Lâm Huấn đã vô tình trượt chân ngã xuống sàn nhà vẫn còn đang thấm ướt do vừa mới lau xong và bị người nọ phát hiện, Âu Dương Hàn dừng lại động tác, lập tức quay đầu lại nhìn cậu cảnh giác, đó là lần đầu tiên cậu thấy anh dùng ánh mắt gai góc đó nhìn mình thay vì cái nhìn trìu mến lại dịu dàng như mọi khi, làm cho cả cơ thể cậu bỗng chốc bất động, Lâm Huấn hít sâu một hơi, cảm giác đau đớn khiến cậu bất giác rên rỉ, vô tình phá vỡ bầu không khí khó xử giữa hai người.

Âu Dương Hàn nhanh chóng chạy đến xem xét tình hình của Lâm Huấn, anh vén ống quần cậu lên, lộ ra đôi chân dài trắng nõn và có một vài tia máu rướm ra nơi đầu gối, tím đỏ cả một vùng, bảo cậu đợi một lát, anh lại vội chạy đi lấy hồm thuốc dự phòng trong kho của nhà thi đấu rồi quỳ một gối bên chân cậu, cẩn thận xử lý vết thương và băng bó kỹ lưỡng, ở khoảng cách gần như này, cậu có thể thấy rõ hàng lông mi dài của anh khẽ chớp động trong gió chiều, thổi quét qua làn tóc đen, tôn lên sống mũi cao vút, khiến vẻ đẹp của anh được phóng đại hết cỡ, làm con tim Lâm Huấn đập lỡ một nhịp.

Tuyển Tập Đoản Văn Sủng Công Tự ViếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ