Chap 3- Sự tức giận đầy cơ hội...

184 23 20
                                    

 Buổi sáng đầu thu, Khí trời trong lành mát mẻ cùng tia nắng sớm. Tại cung điện Trung Hoa nguy nga tráng lệ nằm ở thủ đô Bắc Kinh-Trung Quốc. Một cuộc rượt đuổi đang diễn ra..

-Hộc-Hộc-

-Tóm được ngươi rồi...Con thỏ lì lợm!-Tóm được cổ áo cậu, hắn vật cậu xuống trói chặt.-Đây là lần thứ mấy trong tháng ngươi bỏ trốn rồi hả!? Thật cứng đầu!

-Đừng có ví ta như thế tên Tàu lá chuối kia! Ngươi mới à thỏ! Cả nhà ngươi mới là thỏ!! Bỏ ông mày ra A!!!-Việt Nam ra sức vùng vẫy, miệng không ngừng chửi mắng té tát tên đang vác mình trên vai.

-Tck! thứ ồn ào, im lặng đi!-Hắn mất kiên nhẫn, vung tay lên cao và dùng lực.

*Bép!*

-Ah! hức_!

Cậu giật nãy, co rúm người lại, nước mắt ứa ra. Tên đáng ghét này vậy mà dám đét mông cậu 'Đồ xấu xa'.

-Ng...ngươi...!

-Sao? chịu im rồi hả?- Hắn nhếch miệng chế giễu rồi quay ra nhìn bàn tay vừa đánh cậu.-Thật dơ bẩn! Nhưng mông nhỏ của ngươi coi vậy mà cũng mền và đàn hồi tốt đó chứ...?

Việt Nam đớ người trước câu nói thản nhiên của tên kia. Cậu mặt đỏ tía tai tức giận gào lên.

-Đ*T CỤ NHÀ NGƯƠI TÊN CHINA A A!!!!

Đã gần một tháng kể từ khi cậu bị bắt nhốt bởi tên Qing sau khi sống lại tại thế giới mới. Trong khoảng thời gian này cậu đã tìm đủ mọi cách để trốn thoát khỏi đây nhưng bất thành. Tất cả đều tại tên tên China chết dẫm kia, đáng lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cậu không tự nhiên bị mất hết dị năng mà bản thân sỡ hữa ở thế giới cũ. Giờ thì ở đây cậu là Country duy nhất ở đây không có dị năng, vì vậy tên China kia cũng không phải mất quá nhiều công sức trong việc túm gáy cậu xách về. Ít ra thì lão Qing cũng không xem cậu là tù binh, lão ta bắt nhốt cậu vào một căn phòng hết sức sang trọng, cơm ba bữa cũng được phục vụ hết sức thịnh soạn.

Nằm trên giường lớn, Việt Nam trằn trọc khó chịu. Cậu vắt óc tìm cho ra cách qua mặt tên China để có thể trốn thoát. Nhưng mãi mà chẵng nghĩ được gì nên hồn nên cậu đành ngồi dậy, thở dài. Định đi quanh phòng thăm dò thêm lần nữa thì mắt cậu tự nhiên lại để ý đến chiếc gương lớn được để ở góc phòng.

Cậu nhìn bản thân mình bên kia chiếc gương, cơ thể bây giờ của cậu so với trước đây dường như lùn và nhỏ người hơn. Mặt cậu cũng nhìn baby hơn, không còn manly điển trai như trước kia nữa. Nhìn mình trong gương thật lâu, bỗng cậu sực nhớ đến một người, một người giống hệt cậu... Một linh hồn khác trong cậu-Đông Lào.

Cậu ta được sinh ra từ lòng căm giận, hận thù, quyết thắng quân địch của dân tộc Việt Nam và sự chế giễu của nhân dân Lào, gọi thân thương là em. Tuy là một kẻ cục súc, không tự chủ, tính cách bốc đồng hiếu chiến nhưng lại rất trung thành và là người luôn ra mặt bảo vệ cậu những lúc khó khăn trên chiến trường. Ngoài cặp mắt đỏ máu, khác với màu đông tử hổ phách của cậu, Đông lào và Việt Nam giống hệt nhau, khó mà phân biệt.

Giá như bây giờ có Đông Lào ở đây thì tốt biết mấy, vì cho dù không có dị năng thì em ấy cũng hoàn toàn dư sức để phá nát cái chỗ này và đạp bay tường để tìm ra con đường 'đi về' nhanh nhất. Nhưng từ khi toàn bộ người dân và nước Lào ở trái đất trước bị thiêu rụi thì Đông Lào đã tan biến không giấu tích. Cậu thậm chí còn không hề hay biết. Mãi cho đến cái ngày định mệnh đó, này mà hậu quả của chiến tranh lan đến đất nước cậu, lúc đó cậu đã gọi mãi mà chẵng nghe được tiếng đáp trả tinh nghịch ngày nào của Đông Lào.

Bấy giờ cậu mới hoảng hốt nhận ra...lại một người thân của cậu ra đi. Mà cậu thì cũng có gì tốt đẹp cơ chứ!? Bình thường thì phớt lờ, chẵng mãy may quan tâm, chỉ khi nào cần thời mới gọi em ấy, cậu lợi dụng Đông Lào trong những lúc khó khăn. Có không giữ mất đừng tìm...

-'Không biết là Đông Lào có sống lại giống mình không nhỉ?'-Đặt nhẹ tay lên lồng ngực, cậu lặng lẽ trần tư thật lâu.-... Đm! tự nhiện mình lại nhớ ngang đến con thỏ quái quỷ đó!!

Vậy là cả ngày hôm đó cậu gạt phăng đi chuyện trốn thoát để tập trung tìm kiếm trong thâm tâm, xem thử Đông lào có đó không, có sống lại trong cậu không. Nhưng gọi mãi chẵng thấy...

Đã 5 tháng trôi qua, trời hôm nay thật đẹp, sẽ thật tuyệt nếu ta có một buổi dã ngoại dưới bóng cây và hòa mình trong thiên nhiên hôm nay...

-GƯAAAAAA!! THẢ RA TÊN TÀU KHỰA NGHIỆP CHƯỚNG KIAAAA!!!!!

-Ack!

Mặc cho Việt Nam la hét, hắn thẳng tay ném mạnh cậu vào phòng, ngươi cậu va mạnh vào tường rồi ngã tại chỗ. Hắn bây giờ dường như rất tức giận.

Xoa hông bực bội ngồi dậy, cậu ngay lập tức ném cho China cái nhìn đầy căm ghét.

-Cứ cố gắng chạy trốn một cách vô ích như này ngươi không thấy mệt hả? Cứ nhiều nhất hai ngày là thuộc hạ của ta lại xông vào thư phòng báo ngươi lại trốn thoát. Ngươi có biết một ngày ta có bao nhiêu công việc cần phải giải quyết không!?-Hắn túm chặt cằm cậu, đôi đồng tử hai màu trừng to đầy đe dọa.-Tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn an phận, nếu không đừng trách ta!

-Ha! Ngươi nghĩ ta sẽ nghe theo lời của ngươi? Đừng mơ! Nếu ngươi thấy mệt thì đừng có ngày nào cũng đi bắt ta lại nữa, ở yên trong cái thư phòng của ngươi mà giải quyết chính sự~.-Cậu đảo mắt một vòng, nói với giọng khiêu khích.

-...

-Được...! Đây là ngươi tự mình chuốc lấy!

-Ta không sợ ngươi đâu, đừng h_!

Không đợi cậu dứt câu, hắn đã dùng lực bóp mạnh cằm cậu. Ngay khi khoang miệng của cậu bật ra kêu đau, China liền tranh thủ đưa lưỡi mình vào chiếm đóng. Việt Nam mở to mắt hoảng hốt, cố dứt ra nhưng bất thành vì hắn đang giữ chặt gáy cậu, ghì mạnh. Chiếc lưỡi điêu luyện của hắn chuyển động mạnh bạo, tham lam trút hết mật ngọt.

Cứ như vậy bị cưỡng hôn hơn 2 phút liền, cậu sắp tắt thở đến nơi rồi. Đang gồng mình đẩy tên trời đánh kia ra thì cậu bất ngờ giật nãy khi tay hắn cơ hội luồng sâu vào áo cậu mò mẫm. Cậu cũng bị hôn sâu hơn, cả người mềm nhũn và tâm trí dần mơ màng.

-*Kh...không được..

Việt Nam vậy mà bất lực, nhìn mơ hồ và cặp mắt hai màu đang liếc mình thỏa mãn. Cho đến khi tay hư của hắn chạm vào đầu ngực cậu..

*BỐP!-

Tiếng tát oan nghiệt xé tan màn đêm, nói đúng hơn là tên China vừa ăn trọn quả đấm giòn tan từ Việt Nam.

Thốn thật!...Mắt cậu chuyển đỏ rồi...

_____________________________________________________________

Note:

DOUMA!!!! Viết được hơn 2000 từ xong máy lỗi mất hết!!!!!!!!! (TAT)"

Viết lại muốn thăng thiên luôn nên 1287 từ thôi nha, tính thêm dòng Note này là 1317 từ...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Countryhumans] ĐỒNG BÀO CỨU TA! LŨ NGƯỜI KIA ĐIÊN HẾT RỒI!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ