Chap 2- Khởi đầu tồi tệ.

140 23 16
                                    

-Cậu ta đã trao đổi với ngài bằng thứ gì?

-Nhan sắc? Linh hồn? Tự do?

-Không không~ Con thân yêu.

-Vậy là gì?

-Sự thành công trên người khác..

-Ý gì?

-Chỉ có thể xếp sau người khác sao?

-Không hẵn! cứ chờ xem?

-...

__________

Cơ thể tự do, hứng những tràng gió mạnh ập vào người. Chỉ với một lớp áo mỏng, cậu mệt mỏi tỉnh giấc với suy nghĩ sẽ tìm thấy thứ gì đó giúp bản thân ấm hơn. 

Mí mắt vừa he hé mở, ánh sáng chói chang từ bầu trời xanh trước mắt khiến cậu khó chịu. Cái lạnh vẫn thế, cứ cuốn cuồng nhào vào người cậu. Nhưng rồi cậu nhận ra gì đó khi thị giác đã bắt đầu quen với ánh sáng.

Cậu đang rơi!

Rớt từ trên không trung xuống với độ cao chết người, cậu hoảng loạn hét lên khua tay khua chân toáng loạn, từ sau cú đáp đất không mấy suôn sẽ cậu đã đưa mặt hôn luôn mẹ đất. Tưởng bản thân đã banh xác, nhưng sau một hội nhắm mắt nằm im một chỗ trên nền cỏ. Cậu nhận ra thế quái nào mình vẫn bình an vô sự, cả người không có đến một vết xước-cảm giác vừa mừng vừa quê...

Ngước mặt dậy nhìn trời, một bầu trời xanh tươi trong lành và yên bình xinh đẹp được tô điểm những cánh chim. Cúi mặt nhìn quanh, cả một rừng cây xanh mơn mởn đung đưa ngân nga rì rào cùng làn gió mát và lũ chim ríu rít không ngừng. Ánh nắng ấm áp dịu nhẹ bên đám mây trắng tự do... 

Cảnh tượng trước mắt này đã từ rất lâu rồi cậu không được nhìn thấy, không khi trong lành và cảm giác bình yên này trước đây cậu có mơ cũng không nghĩ  mình sẽ được cảm nhận thêm bất kì lần nào nữa... nhưng giờ đây, chúng đều ở ngay đây, xung quanh cậu, điều mà cậu mong muốn.

Đưa tay lên cao rồi xé gió đấm cho bản thân một cú mạnh đến nỗi bất tỉnh. Sau một lúc, cậu tỉnh dậy với bên má nhức nhói, xác nhận đây không phải là mơ. 

-Gì!? Rõ ràng là mình vừa bị con thỏ quái quỷ đó moi thịt đến giết chết, làm sao mà giờ lại rớt bẹt xuống đây?-Cậu hoang mang ngồi bật dậy cảnh giác nhìn xung quanh.-Hay đây chính là thiên đường... ầy!nhìn kiễu gì cũng không giống.

Nói thật thì cậu cũng có đang hoài nghi rằng liệu có phải bản thân đã sống lại hay không, quả tự hủy vừa rồi làm cậu ngộ ra chút. Hình như trước khi rơi tự do xuống nơi này cậu dường như đã nói chuyện với ai đó-nói gì ấy nhỉ?
Cậu bây giờ cần biết là rốt cuộc cậu đang ở đâu, làm cách nào mà cậu lại ở đây trong khi rõ ràng cậu đã chết trước đó. Vậy là cậu quyết định đi thăm dò xung quanh, cậu nhất định phải làm rõ chuyện này!

Mặt trời dần khuất sau đám cây rừng xa xa lúc chiều tà, chào đón ánh trăng dịu nhẹ mát mẽ cùng đêm đen và hàng ngàn vì sao lấp lánh. Trời đã về đêm, Việt Nam lúc này vẫn còn lang thang trong khu rừng rộng lớn. Nói là đi dò thám, nhưng thực chất sáng giờ cậu là đang tung tăng lượn lờ quanh khu rừng. Thưởng thức tinh hoa trong lành tươi đẹp của tự nhiên, trêu hoa bắt bướm quên hết thảy mục đích ban đầu của mình, khái niệm thời gian dường như cũng chẳng hề tồn tại với cậu lúc bấy giờ. Mãi tận đến bây giờ, khi mặt trời đã lặn hẵn, cậu mới sực nhớ ra.

[Countryhumans] ĐỒNG BÀO CỨU TA! LŨ NGƯỜI KIA ĐIÊN HẾT RỒI!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ