4. tâm tư

181 26 0
                                    



Nagi rất ít khi cười.

Tôi dường như chỉ thấy em dành phần lớn thời gian ở lớp học cho giấc ngủ của mình. Nhưng có lẽ Nagi sẽ chẳng thể ngờ được những lúc mỉm cười hiếm hoi ấy lại có thể dễ dàng làm cho người khác cảm thấy rung động.

Tôi không biết từ khi nào mình đã bắt đầu để ý đến em, bạn học nhỏ ngồi phía cuối góc lớp. Chỉ đơn giản dáng vẻ thanh thuần mỗi khi Nagi chạm mắt đã in sâu vào tâm trí, khiến cho kẻ hèn mọn như tôi phải ôm lấy những mộng tưởng về một thứ tình cảm không tên.

Mắt. Tôi thích mắt của Nagi, sự xinh đẹp mà không một từ ngữ nào có thể miêu tả được. Tôi đã nghĩ, thiên thần không cần tồn tại trong những cuộc ví von về cái đẹp của loài người. Vì từ khi em xuất hiện trong thế giới của tôi, thì dù thiên thần có thật cũng không đáng để tôi bận tâm một chút nào.

Thích em không phải là sự bộc phát nhất thời, cũng chẳng phải sự hiếu kì về một tình yêu giữa những người cùng giới. Đơn thuần chỉ là tôi để tâm đến em, rất thích em.

Sẽ như thế nào nếu tôi ngỏ lời với em?

Nếu có ngày sự đơn thuần ấy vượt quá sự cho phép, đến nỗi tôi không thể che giấu nó. Có lẽ tôi sẽ nói yêu em? Không phải thích nữa, tình cảm ngày một lớn dần thì nên gọi là yêu mới đúng. Nhưng tôi nghĩ sẽ không đâu, khi mà bắt chuyện với em tôi còn chẳng dám. Liệu Nagi có ghét bỏ thứ cảm xúc tôi dành cho em? Tôi sợ em sẽ thật sự ghét nó.

Có lẽ khoảng cách của hai chúng tôi đang dần thu hẹp lại, khi mà tôi đã có đủ dũng khí để bắt chuyện với em. Nagi dễ gần hơn tôi nghĩ. Tôi sẽ không ngại mà cho phép bản thân nghĩ rằng em chỉ dễ gần với mỗi tôi thôi. Em kể tôi nghe về Choki, ai mà nghĩ được rằng Reo Mikage lại đi ghen tị với một cây sương rồng cơ chứ. Và rồi Nagi cười trước mặt tôi, em cười nhiều lắm. Những lúc đấy tôi chỉ biết ngẩn người nhìn lấy nụ cười hệt ánh dương của người con trai mà tôi yêu quý. Nagi cười đẹp lắm, ít nhất với tôi là như vậy.

Hôm ấy em ngủ quên cả giờ ra về, tôi đã định gọi em dậy nhưng tôi không nỡ. Làm sao tôi có thể đánh thức bảo bối nhỏ của mình trong khi em đang say ngủ được chứ. Thế mà tôi lại không tự chủ được mà lén hôn em. Tôi đã như vậy rất nhiều lần nhưng dường như em chẳng hay biết về điều đó. Tôi tự mắng bản thân mình hèn. Ừ tôi hèn thật, vì ngay cả cảm xúc của mình cũng không dám nói cho em nghe.

"Seishiro. Tôi xiêu lòng rồi."

Bất giác tôi thấy em cười. Nagi hôn lên má tôi, dù chỉ phớt nhẹ qua nhưng đủ làm tôi ngẩn người trong giây lát. Phải chi lúc nãy em hôn lên môi tôi thì hay biết mấy! Tôi tham lam muốn nhiều hơn nữa, nhưng dòng suy nghĩ chợt chạy ngang trong đầu như đang muốn nhắc nhở, rằng Nagi đều biết những lần tôi lén lút hôn em. Chỉ là em không muốn vạch trần tôi mà thôi.

"Cậu phải nói điều này sớm hơn, Reo!"

reonagi; những mẩu chuyện vụn vặtWhere stories live. Discover now