1. marry?

320 31 2
                                    

"Nagi này!"

"Hửm?"

"Nếu tớ cầu hôn cậu thì sao nhỉ?"

Đây không phải lần đầu Reo nói với em về đều này nhưng em toàn lơ đi thôi. Em biết Reo yêu em nhiều như nào, chỉ là em thấy bản thân quá nhỏ bé để có thể nhận lấy hết sự thương yêu từ cậu. Mỗi khi nhìn thấy sự hụt hẫng trào dâng từ đáy mắt cậu lại làm em cảm thấy mình thật ích kỉ.

Em nhớ đến những lần Reo xà vào lòng mình và nũng nịu như một đứa trẻ. Cậu vẫn luôn nói "Không sao cả, tớ sẽ yêu Nagi nhiều hơn". Em luôn nghĩ bản thân cần phải ngày một tốt hơn nữa để xứng đáng với những gì Reo dành cho mình. Nhưng em biết dù em có như nào đi nữa thì đối với Reo, em cũng chỉ là một đứa trẻ luôn được cậu yêu thương. Cũng đã bảy năm từ khi em và Reo yêu nhau và em không muốn cậu phải đợi thêm nữa.

Reo ôm em vào lòng, hơi ấm phả ra từ lồng ngực cậu khiến cho Nagi cảm thấy vô cùng ấm áp, phút chốc em chỉ muốn được Reo ôm mãi thôi. Em xòe bàn tay ra trước mặt cậu, mắt ngước nhìn lấy gương mặt Reo. Cuối cùng em cũng đã cho cậu câu trả lời.

"Nhìn xem, tay tớ sẵn sàng đeo nhẫn rồi."

"Cậu không được nuốt lời đâu đấy!"

"Reo, cậu khóc kìa."

"Không có!"

"Từ nay Nagi phải gọi tớ là anh, biết chưa?"

"Mơ đi."

reonagi; những mẩu chuyện vụn vặtWhere stories live. Discover now