-Sau 2 tiếng hôn mê em đã dần tỉnh lại.Mở mắt ra khuôn cảnh căn phòng trắng xoá đập vào mặt em.
- Em cố nhớ lấy mọi chuyện,em đi lấy nước em mỏi quá lên đã ngất đi rồi hắn ở bên cạnh em .Nghĩ tới đây em đánh mắt sang 2 bên tìm người.
- Hắn biết em tỉnh nhưng vẫn giư biệt tâm im lặng đến lúc em nhìn thấy hắn ,hắn mới bắt đầu nên tiếng.
"tỉnh rồi"hắn nói
- Em bất ngờ vì hắn đưa em đi viện lại bất ngờ hơn khi hắn ngồi đây.Bệnh viện vậy hắn đã biết bé con quay trở lại rồi ư.-Em muốn nói nhưng miệng em khô khốc không thể nói được .Hắn biết ý nên đã giót cho e 1 ly nước ấm.
- Vì đây là phòng tổng thống víp của bệnh viện lên cái gì cũng có.Em nhận nước uống ,cảm thấy dễ chịu hơn 1 chút lúc này hắn là người nên tiếng.
" cậu có thai"hắn nhìn em và nói
- Em có chút lo sợ nhưng ở đây r thì chắc hẳn hắn sẽ biết rồi . Trước sau gì em bụng to hắn cũng sẽ biết mà thôi." e ...em " em lúng túng ko biết phải nói gì chỉ biết cút mặt xuống vò hai tay vào mép chăn.
"sao ko nói cho tôi biết,còn ko tự biết cách chăm sóc bản thân nửa hả"hắn có phần to tiếng gương mặt vẫn giữ trạng thái lạnh tanh .
-Em hoảg sợ ,sợ hắn sẽ ko cho em giữ bé con ,sợ hắn sẽ đuổi mình đi Vì đêm đó cũng chỉ là hắn say quá mới làm loạn với em ,sáng ra em cũng mệt mỏi rời giường ko cho ai biết
" hu ...hu ...hu anh ơi đây đây là con của riêng mình em thôi,ko phải con của anh đâu ,anh đừng bắt em pk bỏ bé con ,anh đuổi em đi cũng được đừng làm hại bé con mà"em khóc nấc nên níu tay hắn khẩn trương xin hắn chỉ sợ hắn sẽ cướp bé con đi mà thôi.- Hắn thấy em khóc thì có chút cuống cuồng ko hiêủ vì sao em lại khóc .Hắn tiến lại gần em khiến em lại càng sợ càng khóc lớn hơn
" hu...hu ...hu anh anh đừng cướp bé con đi "-Chua xót dâng chào ,1 cỗ buồn nôn lại tuôn trào trong em .Em dứt chăn ra muống đi vào nhà về sinh nôn hết cái gì có trong bụng ,nhưng dây truyền lại vướng em lại.
" định đi đâu" hắn cau mày hỏi
-Em chỉ vào nhà vệ sinh hắn hiều ý nhắc tay em ra khỏi kim truyền .Bế gang hông em đi vào nhà về sinh." oẹ ...oẹ ...oẹ"
-Em nôn thốc nôn tháo ,em đã ăn gì đâu nên nôn ra toàn nước và dịch trong dạ dày ,em nôn đến xanh mặt thiếu chút nữa là ôm luôn bồ cậu .Thật sự em rất mệt mỏi rồi.
-Hắn nhìn đôi vai gầy cứ run lên kèm theo tính nôn ẹo khiến ngta đau lòng.Đợi em nôn xong hắn lấy khăn ấm lau mặt cho em .Đưa em cốc nước xúc miệng,nhẹ nhàng bế.em ra giường đem kim truyền lại tay
-Em đã ko còn sức nữa rồi .Hắn gọi cho hoseok " tại sao em ấy lại nôn nhiêù đến như vậy"- " cậu bị nôn từ lúc mang em bé"
" vâng" em trả lời với giọng mệt mỏi
- " ko ăn được ,hay đau bụng , thưong xuyên mệt mỏi "hoseok hỏi em ,em ngật đầu hết vì anh nói đúng những gì em đx trải qua trong 1 tháng qua
" em ấy bị nghén là chuyện thai kì nào cũng có , nhưng sức khoẻ yếu lại không ăn được mới gây ra đau dạ dày,hay mệt mỏi vì ko ăn ko hấp thụ được chất nên em bé phải hút chât dinh dưỡng lưu trữ của ba nhỏ để sống"-Nói xong anh ra ngoài trả lại ko gian riêng cho hai người ,hắn ngồi xuống cạnh bên giường em ,em vẫn giữ nguyên tư thế cúi mặt và vò chăn.
"ngốc! em thấy hậu quả chưa ,trong bụng em là con tôi ,tại sao em lại dấu tôi ,còn nữa ko chịu chăm sóc bán thân là sao .Em muốn mag con tôi đi đâu hay laii muốn hại con tôi mất "hắn cất giọng hơi ấm ấm pha lạnh lùng hỏi em
-Ko phải em ko muốn nói mà là do hắn có bao giờ về nhà,có bao giờ gặp mặt em,số lần gặp nhau trong 2 năm qua trừ lúc dịp lễ pk về nhà chính thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay."hu hu hu anh trách em ạ ,anh có bao giờ về nhà đâu ạ,lần trước em mang em bé anh cũng ko thích mà ạ em mệt lắm em bé hành em khiến em không ăn được chứ em ko muốn hại bé con đâu anh ơi hu hu hu hu " em ủy khuất khóc lớn hơn nữa.
-Hắn thấy em khóc to hơn thì ko thể nào nói được nữa phải dỗ em thôi.Hắn ôm em dỗ dành em " Ngoạn nín đi tôi rất thích bé con,tôi xin lỗi vì ko bên cạnh em được,em nín đi khóc sẽ khó thở đấy"
-Hắn càng nói em càng tủi thân khóc to hơn ,hắn cuống lắm rồi,vừa dứt câu nói con mèo kia đã đẩy anh ra thở như con mèo hen .
HÍ HÍ ❤️❤️❤️