2-

287 31 0
                                    

"dậy đi Ngọc Chương muộn học rồi"

"mấy giờ rồi?" Ngọc Chương đang trong trạng thái ôm chăn ngáy ngủ.

"7h15 rồi" Xuân Trường hốt hoản nói.

-------------------------

đến trường thì cũng chưa kết thúc tiết một nhưng 2 tên này đã muộn 30 phút rồi.

"sao bây giờ không có bảo vệ thì ai mở cửa đây?"

"anh cầm hộ em cái cặp"

"nè em định làm gì vậy?"

"em leo rào"

không đợi Xuân Trường nói nữa Ngọc Chương ngay lập tức đưa cặp cho anh rồi trèo lên cửa rào phóng xuống một cách thành thạo.

"anh mau vào đi"

"tôi không biết trèo"

"anh trèo lên đi em đỡ anh xuống"

Xuân Trường nghe lời Ngọc Chương trèo lên cửa rào.

"sao xuống được đây?"

"bước lên vai em đi"

"sao được?"

"nhanh đi muộn rồi"

Xuân Trường bước lên vai Ngọc Chương để cậu ta đỡ xuống, áo đồng phục của Ngọc Chương đã bị vết giày của Xuân Trường làm hằng lên phía vai bên trái.

"cảm ơn em"

"anh mau vào lớp đi"

nói xong Ngọc Chương xoay đầu quay đi.

"nè Ngọc Chương "

Ngọc Chương quay đầu lại hỏi "hửm? có chuyện gì cần nói à?"

"không! vai em bị hằng vết giày khi nảy anh bước lên"

"không sao đâu" Ngọc Chương cười nhẹ định quay đi thì Xuân Trường tiến lại phủi vết bẩn trên vai nó do anh làm ra, nó không phản ứng mà đành để anh phủi cho mình.

"Xuân Trường "

"sao?"- Xuân Trường hỏi.

"trưa về chung nhé? em đợi"

Xuân Trường gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi quay đi bước nhanh về lớp.

__

"thưa cô ạ" Xuân Trường bước vào lớp gương mặt có chút lo sợ vì cậu chưa bao giờ đi học muộn.

"sao lại đi muộn?"

"dạ d...do báo thức nhà em hư ạ"

"được rồi em vào chỗ ngồi đi lần sau cố gắng đừng đi muộn nữa"

"dạ em cảm ơn cô"- nói xong anh đi nhanh về phía chỗ của mình .

"nè Xuân Trường, mày thân với thằng nhóc trùm trường đó à"

"thằng nhóc nào?" Xuân Trường khó hiểu hỏi.

"thằng nhóc Ngọc Chương 11a6 đấy"

"à! tao và cậu ta không thân đâu"

"thế sao lại đi học cùng"

"do cậu ta giúp tao thôi"

"giúp á? nghe khó tin vậy? thằng đấy trước giờ toàn hay đi kiếm chuyện với người khác thôi, chưa bao giờ tao nghe nó giúp ai cả"

"sao lại khó tin? cậu ta tốt mà?"


"Ngọc Chương" - là tiếng của Quân Bảo.

"gì?"

"sao hôm đấy mày lại bênh thằng nhãi đó vậy?"

"thì làm sao?"

"trước giờ mày có bao giờ bênh ai đâu toàn đánh người khác thôi nay lại bênh nó chả hiểu"- Ngọc Duy thốt lên.

"im mẹ mồm đi, không phải chuyện của chúng mày"

__

nhìn từ xa bóng của cậu trai lớn con
đứng một góc phía cổng trường tấp nập người và xe chen nhau ra về nhưng chỗ của cậu lại có một khoảng trống vì chẳng ai dám lại gần hay nói chuyện với cậu cả.

"nè! chúng ta về thôi"- Xuân Trường từ phía sau đi tới đập tay lên vai Ngọc Chương.

Ngọc Chương giật mình quay đầu lại

"làm giật mình"

"nào về thôi"

cả hai vẫn hai hỏi han nhau về việc học tập, tình hình ở lớp...

"khi sáng em đi trễ có bị cô mắng không?"

"ngày nào chả vậy, cô cũng chẳng thèm mắng nữa"

"ơ, thế em hay đi học muộn lắm à?"

"đa số ngày nào cũng muộn "

"nè sao lại đi học muộn? phải đi sớm chứ? " - Xuân Trường khá bất ngờ nói.

"đi sớm làm gì?"

"thì đi sớm chuẩn bị bài vở, vậy thế sau này
anh gọi em dậy mỗi ngày đi học cùng anh nhé? "

"bộ anh cho tôi ở nhà anh à mà kêu dậy?"

"à quên em còn phải về nhà"- thì nó cũng có nhà mà chứ đâu phải ở cùng anh.

"thế em ở cùng anh được không?" Ngọc Chương nhìn anh nói.

"tất nhiên"

ở một mình đôi khi có chút cô đơn, chẳng ai tâm sự, chẳng ai hỏi han, đau ốm một mình chẳng ai chăm sóc, nhưng cuộc sống của Xuân Trường vẫn rất ổn, chẳng ai làm phiền,
ăn, ngủ giờ nào cũng được.

về đến nhà

"sáng giờ anh chưa ăn gì à?"

"đâu? lúc giải lao giữa buổi anh có ăn vội cái bánh rồi"

"thế bây giờ có đói không?"

"có"

"thế ở đây đi nhé? em đi mua ít đồ về nấu cơm"

nói xong Ngọc Chương khoác vội cái áo rồi đi ra ngoài.

right2t || my little brother✧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ