chương 5: không có hồi kết

98 5 2
                                    

Nhờ sự giúp sức của tư lệnh Stinger, Kotaro và Bicchu, những người bị bắt về chế tạo năng lượng được giải thoát. Thực chất, họ chỉ bị Bicchu dùng thuốc mê khiến họ bất tỉnh một thời gian, đến khi nào gã tiêm thuốc giải vào mới tỉnh lại.

Chiến công đầu thuộc về Stinger và Kotaro, Rebellion sau khi nhận được tin báo liền khẩn cấp phong tỏa cỗ máy năng lượng, kiểm tra nguồn sống của nó rồi di chuyển tới chòm sao Nam Tam Giác.

Vì có một vài trục trặc nhỏ nên Stinger quyết định sẽ ở lại hành tinh Anterest một thời gian. Raptor cũng có mặt ở Battle Orion Ship để tiến hành sửa chữa, khôi phục cỗ máy. Kotaro nghỉ ngơi dưỡng bệnh, để cho aniki muốn làm gì thì làm. Thế nhưng việc cậu cứ ăn không ngồi rồi lại chính là món mồi béo bở để cái tên biến thái Bicchu kia động tay động chân.

"Bé hạt tiêu, coi em này, vừa gầy vừa nhỏ, có phải là bị Stinger bắt nạt ghê lắm đúng không?"

"Nếu bị tên chết bầm đấy bắt nạt, bé có thể tìm đến tôi nha. Tôi sẵn lòng cho bé tá túc, đồng thời cũng là một bờ vai vững chắc cho bé dựa vào. Nhìn tôi nè, tôi chung thủy lắm á"

Gã cứ lải nhải bên tai khiến Kotaro bực cả mình, quyết định quay đầu nhắm mắt không để ý đến gã nữa. Cảm thấy bé cưng thật sự không muốn tiếp chuyện với mình, Bicchu thở dài rồi ngả ngớn ngồi bệt xuống ghế bành.

Nhìn Kotaro, rồi nhớ đến Stinger, cái tên yếu đuối ngày nào chỉ có thể dựa vào anh trai, giờ đã trở thành một người anh có thể để em trai của mình dựa vào rồi.

Bài hát của quê hương bỗng vang lên trong tâm trí của Bicchu. Gã bình thường rất ghét bài hát này, có lẽ vậy. Bởi bài hát này là bài hát cuối cùng gã được nghe khi chiến tranh đổ xuống, là khi gã chứng kiến Scorpio đứng trên vũng máu của đồng hương mình, là khi gã chứng kiến Stinger vì một lòng thù hận dứt áo ra đi.

"Stinger...? Cậu định đi đâu? Cậu có biết ngoài kia nguy hiểm thế nào không? Cậu đi rồi thì nơi này sẽ trở nên như thế nào đây?"

"Cậu sẽ mất mạng đấy Stinger...đừng liều lĩnh như vậy..."

"Stinger! Đừng đi...nghe tôi nói đã...Stinger!"

Kí ức về ngày đó khiến cơn đau đầu của Bicchu trở nặng. Gã ôm đầu kêu lên, tiếng kêu đau đớn thu hút sự chú ý của Kotaro đang nằm trên giường phải quay đầu lại nhìn.

Bicchu ngẩng đầu lên, đôi ngươi vàng kim khẽ dao động. Không ai biết trong con mắt ấy của gã chứa đựng điều gì, gã đã trải qua những thứ gì, và cảm xúc hiện giờ của gã như thế nào.

Không gian tĩnh lặng bởi sự ngạc nhiên xen lẫn bối rối bị phá vỡ, một giai điệu buồn vang lên trong thanh âm khàn khàn rung nơi cuống họng. Bicchu dùng thứ âm nhạc gã ghét nhất xoa dịu quá khứ của gã, xoa dịu mảng kí ức loang lổ mà đáng nhẽ ra gã phải cảm thấy nhục nhã biết bao.

"[...]
một cơn gió lạnh thổi qua mặt đất...
màn đêm đã xuyên màn đêm...
khi tôi đếm những vì sao trên bầu trời...

những ngôi sao của đồng đội tôi trên trời...
họ nói với tôi rằng...
miễn là tôi còn đồng đội...
thì niềm kiêu hãnh của chòm sao Thiên Yết vẫn tồn tại mãi mãi..."

[Kyuranger fanfic] Trở về quê nhà (Stinger × Kotaro)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ