Đợi

22 6 0
                                    

bài này hay lém mng nghe thử đi nha <3

-----------------------

Người ngu ngốc một chút cũng có chỗ tốt.

Không có phiền não.

Hy vọng cậu ấy vui vẻ lên chút.

——《 Nhật ký của tiểu tiên nữ Park Chaeyoung 》

Ngày thứ hai của hội thể thao.

Chaeyoung ngồi trong lều của lớp mình, âm thầm nhìn chằm chằm Jimin ở xa xa cách ba mươi mét.

Lều vải là được đặt xung quanh đường chạy theo thứ tự lớp, cho nên vị trí của lớp một vừa vặn ở hướng mười giờ của lớp chín.

Xa xa nhìn lại.

Park Jimin ngồi giữa đám nam sinh, những người khác đang nói chuyện trời đất.

Chỉ có anh cúi thấp đầu, cầm một quyển sách trong tay.

Từ góc độ này mà nhìn, chỉ có thể nhìn được mái tóc đen lộn xộn, cùng với đôi môi khẽ mím.

Anh đã thay lại bộ đồng phục học sinh xanh trắng, thoải mái lại trong sáng.

Một tiếng sau, Park Jimin cuối cùng cũng có động tĩnh.

Anh đứng lên, bỏ sách vào trong cặp, đi về hướng nhà vệ sinh.

Park Chaeyoung vội vàng đứng lên, vừa chạy vừa vuốt vuốt tóc.

Rất nhanh đã chạy tới bên cạnh anh.

Park Chaeyoung thoáng cái nhảy đến trước mặt anh, cười đùa tí tửng: "Này!"

Park Jimin nhìn cô, không để ý tới.

Cô cùng anh sóng vai đi một lát.

Một khi đứng chung một chỗ với anh, não của Chaeyoung liền trống rỗng.

Vốn đã chuẩn bị tốt nhưng nhất thời một chữ cũng không nhớ nổi.

Yên lặng như vậy...

Trước tiên tùy tiện nói chuyện vậy.

"Tôi cảm thấy cậu như vậy rất tốt."

"Cái gì?"

"Thói quen này của cậu vô cùng tốt, không cần người khác đi vệ sinh cùng."

"..."

Hình như như vậy càng lúng túng hơn.

Chaeyoung dứt khoát làm bậy: "Jimin, cậu từng nói dối chưa?"

"Ừ." Jimin thuận miệng đáp.

Chaeyoung tiếp tục tiến lên: "Cậu thi tiếng Anh được ba mươi điểm sao?"

".... Ừ."

Nghe ra vẻ do dự một lúc mới trả lời của anh, trong lòng Chaeyoung nhất thời lộp bộp một tiếng.

Hình như chọt đến chỗ đau của đại mỹ nhân...

Cô liếm khóe miệng, có hơi bối rối nói thêm: "Thật ra thì thi điểm thấp cũng không có gì, tôi từng nói với cậu rồi, vật lý và hóa học của tôi cộng lại còn chưa vượt qua một trăm điểm."

"..."

"Bảng tuần hoàn tôi học thuộc từ trung học cơ sở đến bây giờ cũng không được."

"..."

"Đơn vị gia tốc tôi thật sự không biết là gì."

Mi tâm của Jimin khẽ động, nghi ngờ nói: "Cậu muốn nói cái gì?"

"Cậu nghe không hiểu sao?" Chaeyoung có hơi buồn bực.

"Ừ."

Chaeyoung gãi gãi đầu, sốt ruột gần như muốn nhảy dựng lên.

"Vì khen cậu làm nổi bật cậu, tôi đều đã nói mình thành một đứa thiểu năng đấy, cậu còn không nghe hiểu."

"..."

"Cậu thật sự tin rằng ngay cả mấy thứ đơn giản như vậy tôi cũng không biết sao? Chuyện viển vông!"

Jimin có hơi không nhịn được, trầm giọng nói: "Cậu chính là như vậy."

Không phải là vì khen anh mới nói như vậy.

Sự thật chính là như vậy.

Chaeyoung: "..."

Hai người lại bắt đầu yên lặng.

Chaeyoung bị vạch trần cũng không cảm thấy xấu hổ.

Cô còn chưa quên mục đích lần này đến của mình, tiếp tục hỏi.

"Cậu từng lừa gạt tôi sao?"

"Ừ."

Chaeyoung: "..."

Có cần thành thật như vậy hay không!

Rốt cuộc làm thế nào mới làm cho anh nói láo chứ!

Chaeyoung bày ra dáng vẻ không đồng ý: "Jimin, cậu không được luôn như thế này."

"..."

" Cậu luôn chỉ đáp một câu 'Ừ', quá qua loa lấy lệ."

"..."

"Nhiệt tình một chút đi, nếu như không muốn nói quá nhiều, cậu có thể thêm một chữ."

"..."

"Ví dụ như, ừ a."

"..."

Sau khi nói xong Chaeyoung đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Cô vội vàng che gò má, buồn rầu nói: "...Đột nhiên cảm thấy thật là xấu hổ."

Sắc mặt của Jimin trầm xuống, lạnh lùng nói: "Cả ngày lẫn đêm cậu đều suy nghĩ cái gì."

Bị trêu chọc một lần liền dựng lông.

Dùng vẻ lãnh khốc để che giấu vẻ đẹp của mình.

Chaeyoung làm bộ không nghe thấy.

Suy nghĩ một chút, cô liền quyết định dứt khoát chút.

Cô hít một hơi thật sâu, hỏi vấn đề ngày hôm qua một lần nữa: "Cậu cảm thấy tôi đẹp không?"

Jimin còn bởi vì chuyện vừa rồi có hơi không vui.

Nghe vậy, anh gần như không cân nhắc, không chút do dự nói: "Không."

Nghe được câu trả lời này, Chaeyoung rất vui vẻ.

Sau đó mong đợi nhìn chằm chằm anh.

Đợi ba mươi giây.

... Không nhúc nhích.

Chaeyoung nghĩ, anh có thể hơi chậm chạp.

Đợi thêm một lát nữa là được.

Một phút đồng hồ sau.

Sau khi nhận rõ sự thật Chaeyoung có hơi thẹn quá hóa giận: "Park Jimin! Cậu rõ ràng!"

Rõ ràng là quá đáng mà!

Làm hại cô mong đợi một đêm đây này!

Cô Ấy Bị Bệnh Không Hề Nhẹ |pjmxpcy.jjkxlls|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ