Nghe Hiểu À

31 8 7
                                    

"Để tớ dạy cậu tiếng Anh, báo đáp cậu."

"... Không cần."

"Vậy tớ đổi một cách báo đáp khác?"

Cậu ấy không cao lãnh một chút nào,

Chỉ là ít nói thôi.

——《 Nhật ký của tiểu tiên nữ Park Chaeyoung 》

Buổi chiều thứ ba, Chaeyoung vẫn đến phòng đọc như cũ.

Nhưng ngoài dự liệu của cô, là không gặp được Jimin.

Chaeyoung cuống cuồng.

Sẽ không tức giận chứ?

Cô cũng không nói gì mà, chỉ là nói bài điền vào chỗ trống chỉ đúng ba câu ngay trước mặt anh mà thôi...

Có thể lòng tự ái của học bá tương đối lớn...

Nhưng mà nhớ tới hành động phải mắng lại của anh sau khi bị cô mắng một câu "đồ ngốc", cũng có thể nhìn ra được anh có hơi nhỏ mọn.

Nhưng cô cũng không thể đi hỏi anh tại sao không đến phòng đọc được! Nếu không thì động cơ của cô chẳng phải rất rõ ràng rồi sao!

Muốn lấy lòng anh cũng nghĩ không ra cớ đi lấy lòng.

Mặc kệ như thế nào.

... Trước tiên phải thăm dò một chút.

Sau tiết thể dục vào thứ tư, cô lập tức chạy về lớp, cầm bình nước của mình chạy đến tầng ba.

Sau một thời gian dài, cô cũng có thể hiểu được thói quen thường ngày của Jimin.

Quy luật không thể quy luật hơn nữa.

Buổi sáng hết tiết lần thứ nhất đi nhà vệ sinh, hết tiết lần thứ hai đi lấy nước; buổi chiều hết tiết lần thứ nhất đi rót nước, hết tiết lần thứ hai đi nhà vệ sinh; buổi chiều sau khi tan học, trước tiên đi đến căn tin ăn cơm, sau khi ăn xong thì trở về ký túc tắm, tắm xong thì trở về lớp lấy sách, sau đó đi đến phòng đọc học bài; buổi tối hết tiết lần thứ nhất rót nước, hết tiết lần thứ hai đi nhà vệ sinh.

Quả nhiên, vừa đến tầng ba là đã thấy Jimin cầm bình nước đi từ lớp ra.

Chaeyoung vội vàng đi theo, xếp phía sau anh.

Trong lòng xoắn xuýt một phen, cuối cùng Chaeyoung gọi anh một tiếng: "Park Jimin."

Jimin không để ý tới cô, cũng không quay đầu lại.

Chaeyoung sốt ruột bối rối lo lắng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Lời còn chưa chạy qua não thì đã bật thốt lên: "Đúng rồi, cậu học thuộc từ mới tiếng Anh chưa?"

Người phía trước càng im lặng hơn.

Chaeyoung phản ứng ngay lập tức.

Không! Cô không muốn nhắc tới chuyện đó!

Cô tuyệt đối không có ý làm nhục anh một lần nữa...

Không đúng, cô cho tới bây giờ cũng chưa từng có ý muốn làm nhục anh!

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ làm sao cứu vãn, thì người phía trước đã rót nước xong.

Jimin quay đầu nhìn cô, rầu rĩ đáp lại: "...Ừ."

Khoảnh khắc kia, sự căng thẳng trong đầu cô bỗng được châm ngòi, pháo hoa ở trong đầu cô nổ tung, rơi xuống lộn xộn trước mắt cô, làm cô choáng váng đầu hoa cả mắt.

Chaeyoung đứng ngây người một lúc lâu.

Cho đến khi người phía sau không kiên nhẫn mà thúc giục, cô mới lấy lại tinh thần.

Nói tiếng xin lỗi xong, ngay cả nước cũng không rót mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi về.

Vừa nãy, là đại mỹ nhân thừa nhận đã học thuộc từ mới sao?

Nghe lời của cô cho nên học thuộc từ đơn sao...

Trời ạ.

Chaeyoung dừng bước, vịn tường hít thở.

Kích động muốn bùng nổ.

*****

Buổi chiều sau khi tan học, Chaeyoung hào hứng chạy đến phòng đọc.

Nhưng vẫn không gặp được Jimin.

Cô bắt đầu không hiểu, không đoán ra được tâm tư của đại mỹ nhân.

... Cho nên rốt cuộc tại sao không đến!

Hôm nay anh như thế có tính là thể hiện thiện chí với cô không!

Phải hỏi rõ ràng, nếu không tối nay cô sẽ không ngủ được.

Chaeyoung cưỡng ép lý trí muốn gặp anh.

Sau tiết học buổi tối cuồng cùng, Chaeyoung chạy thẳng đến lớp chọn.

Lúc này trong lớp chọn còn mười mấy người đang học, Chaeyoung đứng đợi ở bên ngoài một lát.

Hơn mười phút sau, trong phòng học rốt cuộc chỉ còn lại một mình Jimin.

Chaeyoung hít một hơi thật sâu, đi vào.

Cô do dự một chút, ngồi ở chỗ trước mặt Jimin, quay đầu nhìn anh.

Nghe được tiếng động, Jimin vô ý thức ngẩng đầu lên.

Cô Ấy Bị Bệnh Không Hề Nhẹ |pjmxpcy.jjkxlls|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ