Chap 1 [R18]

2.4K 69 9
                                    

⚠️: nếu mệt hãy đi ngủ vì khi quay lại truyện vẫn ở đây


Đọc vui vẻ nha
________________________






Em Itadori Yuuji, một cậu học sinh năm nhất luôn mang một năng lượng tích cực đến cho mọi người. Với thân hình có phần vạm vỡ to con và thể lực hơn người thường đó là những gì mà em luôn lấy lòng tự tin ấy vậy mà sự tự tin đó của em đã bị chà đạp bởi một gã đàn ông.

________________________

-Yuuji: chào nha

Em chào tạm biệt hai người bạn thân của mình là Megumi và Nobara. Cả ba có hẹn họp nhóm cùng nhau làm bài tập, vì bài tập về nhà quá khó nên cả ba cùng nhau giải tới tối khuya mới xong. Vừa xong bài tập là em chạy vội về nhà mặc kệ Megumi có kêu em ở lại vì trời cũng đã tối nhưng Yuuji vẫn cứng đầu mà đi về nhà.

Nhưng giờ em thật sự hối hận vì đã quyết định không ở lại nhà Megumi rồi. Em đang đi thì cứ có cảm giác ớn lạnh sau gáy như có ai đang đi sau lưng và nhìn chầm chầm vào mình nhưng khi em quay lại thì chẳng thấy ai. Tâm can của em lúc này muốn gào rú lên "Ai cứu tôi với!!" Em thật sự sợ muốn chết đi luôn rồi nhưng vẫn phải cố bình tĩnh bước đi bình thường. Em cố tình đi nhanh hơn một chút rồi quay lại nhìn nhưng làm mấy lần như vậy vẫn không thấy ai, nhưng lần này em thật sự thấy rồi. Một bàn tay to lớn đã bịt kín ngay miệng không cho em la lên chưa để em định hình mọi chuyện gã đàn ông đó đã kéo em vào một con hẻm nhỏ.

Hắn ta ăn mặc kín bít từ đầu đến chân một màu đen bí ẩn ngay cả đầu cũng đội nón không lộ một kẽ hở. Yuuji lúc này sợ lắm em cố kháng cự lại nhưng không thể so với sức mạnh của một tên đàn ông. Theo ước lượng của em thì gã này cũng cao hơn 1m90, nên việc kháng cự bây giờ là không khả thi.

-Yuuji: a-anh....anh cần tiền đúng....đúng không.

-Yuuji: Tuy tôi không có nhiều tiền nhưng tôi sẽ đưa anh hết và anh thả tôi ra tôi sẽ....không báo cảnh sát

Em lấp ba lấp bấp cố gắng phát ra từ chữ nhỏ trong sợ hãi. Nhưng em ơi, có đi đằng trời thì en cũng không nghĩ tới là gã ta không cần tiền. Hắn ta lắc đầu ra hiệu là không cần những thứ em vừa nói. Bất ngờ hắn nắm lấy hai tay của em đặt đỉnh đầu tay còn lại thì luồn vào trong áo mò mẫm đến bờ ngực săn chắc của em. Em ra sức chống cự vùng vẫy

-Yuuji: anh.....anh muốn gì chứ, thả tay ra....k-không là tôi la lên đó

Đáp lại em là một tiếng cười khanh khách của gã đối diện. Hắn ta cười như thể sỉ vả vào mặt em bảo em gào lên đi "Cứu tôi với!" , thét lớn lên đi. Khi em nhận ra đây là đoạn đường ít người qua lại, không có nhà dân ở đây thì đã quá muộn rồi, bây giờ em có mặc sức mà gào thét thì cũng chẳng ai nghe được.

Hắn xoay người em hướng về phía bức tường. Bàn tay hử hỏng mò mẫm lên ngực, tay thì vân vê nhủ hoa, ra sức nhào nặn còn cố tình khảy móng tay vào ngực khiến em rên lên tiếng nhỏ khiêu gợi

-Yuuji: ư....ah...thả tôi...ra

Giọng em run rẩy đến lạ thường. Hắn ta không đáp lại tay dần buông khỏi ngực Yuuji. Em tưởng hắn sẽ buông tha cho em nhưng, không!. Có một mùi pheromone nồng nặc xông tới, lúc đầu em có ra sức chống cự nhưng rồi cũng bị mùi hương quyến rũ làm cho mềm nhũn cả tay chân không còn sức chống cự

 Water Puppet [GoYuu-R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ