Chap 2

871 44 5
                                    

⚠️: nếu mệt hãy đi ngủ vì khi quay lại truyện vẫn ở đây

Đọc vui vẻ nha
________________________









Em tỉnh dậy sau lần bị cưỡng dâm hôm qua tưởng chừng như địa ngục đối với em. Dường như hai chữ 'địa ngục' cũng không thể diễn tả được những gì hôm qua em đã trãi.

Một thiếu niên trong sáng hồn nhiên vui tưoi biết bao ở tuổi thanh xuân. Một bông hoa anh đào nở rộ chưa ngắm đã bị làn gió hung bạo xé ra từng mảnh

Em nhìn cơ thể không mảnh vải của mình đầy rẩy vết nhơ nhuốc của trận hoan ái đêm qua mà hận mình. Hận mình vì không thể làm được gì. Hận mình vì tấm thân này gột rửa đến nhường nào mới trong trắng lại như xưa

Tay em liên tục cào cấu vào những dấu hôn, dấu răng mà tên kia đã để lại. Cào đến mức rỉ hết cả máu. Đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn, em khóc. Giọt lệ long lanh như pha lê rơi xuống, nó khô khốc. Khô vì đêm qua em khóc, khóc rất nhiều.

Tự giằng xé bản thân mình hồi lâu em ráng lấy lại bình tĩnh. Lê thân thể mềm nhũn vào phòng tắm, moi móc hết đống tinh dịch mà tên kia đã để lại. Gượng dậy, em nhanh chống mặc lại quần áo rồi đi. Chân em tưởng chừng như không thể hoạt động được, tê nhức.

Em đến một quầy thuốc mua cho mình một liều thuốc tránh thai. Cô nhân viên bán thuốc thấy bóng dáng của em. Một cậu thiếu niên còn khá trẻ có lẽ còn đi học....Thấy vậy cô cũng hiểu ra phần nào trong đôi mắt hổ phách đầy u sầu

Cô nhân viên niềm nở, còn giới thiệu cho em mua que thử thai. Em mua rồi nhanh chống quay về nhà. Ngâm mình trong bồn tắm rất lâu...rất lâu. Có lẽ ai cũng thắc mắc vì sao em không báo cảnh sát?. Có lẽ báo cảnh sát sẽ làm cuộc đời của em thảm hại hơn. Vì em đang sống trong một thế giới thối nát mục rửa. Những chuyện bị cưỡng dâm ở omega không phải là chuyện hiếm hoi gì. Với lại nếu báo án em phải có tiền nhưng em thì lại không

Sống với ông. Nhưng ông chỉ vừa mới mất nữa năm trước. Nỗi đau chưa thấu nên có lẽ ông trời phải muốn em đau hơn. Sẹo chồng sẹo, em đau đến tột cùng. Vốn dĩ em muốn lần đầu của mình cho người mình yêu. Nhưng bây giờ lại bị như vậy.





Em xứng đáng bị như vậy sao?

Em muốn chết...


________

Hôm nay có buổi học ở lớp nhưng Yuuji lại không đến. Hai người bạn thân của em lo lắm, suốt tiết cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trống của Yuuji. Vả lại nghỉ mà lại không nói tiếng nào với Nobara và Megumi. Xong buổi học cả hai tức tốc lao thẳng đến nhà Yuuji. Cửa không khóa?!. Biết có chuyện chẳng lành cả hai phóng nhanh vào nhà nhưng chẳng thấy ai. Vội lục tung thì thấy em đang ngâm mình trong bồn tắm ngâm nước rất lạnh.

Megumi và Nobara thấy em không động đậy, mắt nhắm nghiền lại. Gương mặt hốc hác cả ra. Mắt sưng húp đỏ ửng vì khóc, làn da tái nhợt thiếu sức sống. Còn mấy dấu hôn và dấu răng.... Đến đây cả hai đã hiểu. Vội bế em lên giường, thay đồ ấm cho em. Sau một hồi lâu Yuuji tỉnh dậy. Em chống tay ngồi dậy nhìn mặt hai đứa bạn rồi cuối gầm mặt xuống

 Water Puppet [GoYuu-R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ