Thời điểm năm ấy, chúng ta chỉ là những đứa trẻ chưa đủ lớn để hiểu chuyện mà chỉ là đứa trẻ khiến cho gia đình thầy cô lo lắng.
Khoảnh khắc năm chúng ta 15 tuổi năm 2022 đã có lúc chỉ mong nhanh thoát khỏi ngôi trường ấy giờ đây người nhớ tới ngôi trường ấy lại rơi nước mắt lại là bản thân.
Hiện tại cũng đã qua một năm và đủ lớn để hiểu rằng chúng ta không thể quay lại nữa rồi nên tiếp tục bước tiếp thôi.
Nhớ lại năm lớp 9 ấy, nơi mà chúng ta có thể thoải mái vui tươi quậy phá đó thì lại mong ước rằng sẽ được quay lại quá khứ cùng với bạn bè mình cùng nhau tiến lên để học tốt.
Nhưng mà đã có người nói với chính tôi một câu như thế này: " Chúng ta có thể như thế này được bao lâu đây?". Câu nói này đã thức tỉnh tôi rồi...
Con người ai cũng có tiếc nuối và tiếc nuối lớn nhất lại là khoảnh khắc năm ấy.
Thật muốn quay lại cái thời cầm bột mì chơi quá. Nhưng mà thời gian đã đi rồi nó không quay lại nữa đã làm tôi hối hận thật sự hối hận.Thời khắc tôi nhìn vào những đứa trẻ lại nhớ về cái lớp quậy phá đó. Suốt ngày cứ treo trên miệng những câu như hôm nay có kiểm tra không, ăn sáng chưa, nhớ giúp t lúc kiểm tra đó hay là bao giờ hết tiết vậy.... Nói thật tôi nhớ câu nói đó lắm.
Đôi lúc nằm ngủ mà còn mơ thấy khoảnh khắc mình bước chân vào lớp và nhìn gương mặt thân quen đang ngồi ở vị trí quen thuộc ấy thì tôi bật khóc mất rồi.
Giờ bạn tôi ai cũng muốn được quay lại cái thời ấy để bản thân không hối tiếc và tôi cũng vậy nhưng mà chúng tôi đều hiểu được là chúng tôi không thể quay lại nữa rồi.
Hiện tại chúng tôi phải bước tiếp và hy vọng rằng 1 ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại trong căn phòng năm ấy....
Chúng ta quen biết năm 2018 và kết thúc vào năm 2022 vừa hay là 4 năm. Bốn năm này để lại cho tôi nhiều ký ức nên mong rằng chúng ta sẽ nhớ mãi khoảnh khắc cười nói vô tư vô lo nhé!!! Mãi yêu 😘😘
____________
Nói thật lúc viết OS này thì tôi buồn thiệt ;)))
Đúng rồi mọi người có thể donate cho tôi nhé bao nhiu tiền cũm được hết á 5k hay 10k cũng được luôn.
Stk :106878921479
Vietinbank
BẠN ĐANG ĐỌC
[OS] Nơi chúng ta nhớ mãi
AcciónCó lẽ đôi lúc khi rời trường mà chính bản thân đã gắn bó nhiều năm thì lại nhớ về nó. Chỉ là người ngồi ở trong trường chẳng còn là chúng ta nữa mà là những đứa trẻ khác còn chúng ta chính là khách...