Chưa đặt tiêu đề 3

25 3 5
                                    

Ngày nào đến lớp thầy giáo cũng thấy Win chất đống vết thương mới cũ, có cái bị cậu mặc kệ còn nhiễm trùng, sưng đỏ cả lên

Thầy thương Win, nhưng cũng chỉ là người làm công ăn lương, làm sao đọ được với người có chức có quyền

Bố hắn đang tranh chức thị trưởng, cũng là người đứng đầu, toàn quyền với ngôi trường này

Thể nào gã ta cũng sẽ ém gọn chuyện này lại, kiện cáo có khi còn phản tác dụng, ảnh hưởng ngược lại đến thầy giáo

Win cũng hiểu, lâu lâu thầy hỏi thăm cũng chỉ cười nhẹ với thầy "Con không sao"

Con không sao

Không phải là ép buộc bản thân nói như thế

Chỉ là từ bé đến lớn, nói nhiều cũng thành quen

___________

Hôm nay chị của Win đến gặp Bright

Hắn cũng bất ngờ, bởi vì cậu và chị cậu rất giống nhau

"Chị hỏi mãi nó mới nói ra em" 

Khác với tưởng tượng của hắn, chị của Win rất nhẹ nhàng, nói chuyện với hắn như một người bạn đã thân quen, cũng không mắng hắn, đánh hắn, hay gọi cảnh sát gô cổ hắn đi

"Chị tên là Mintra đấy, em nhớ chị không?"

Thấy mặt Bright toàn dấu hỏi chấm, chị mới cười bảo "Ơ, mấy năm trước còn tỏ tình chị mà đã quên rồi đấy à"

"Dạ?"

_________________

Mấy hôm sau, hắn không đánh cậu nữa, vết thương của Win cũng dần lành, cậu đang nằm trong phòng trọ

Nghe tiếng chuông cửa, cậu nghĩ chắc là chị mình, mới nói vọng ra "Chị cứ vào đi, em không khóa cửa đâu" 

Ngoài chị ra cũng chẳng có ai biết cậu sống ở đây

Bright đặt cốc trà bạc hà lên bàn, không biết nên nói gì đành ngồi xuống ghế

Win đang nằm sấp trên giường đọc sach, chân vẫn đung đưa vô cùng tự nhiên "Chị mang đồ tốt gì cho em thế"

"..."

Win không thấy chị trả lời cũng quay ra, cậu giật mình, co người lại một góc

"Sao lại là cậu?"

Bright hơi lúng túng, thấy vết rách trên tay cậu lại chảy máu, hắn định đưa tay ra đỡ

"Cút đi! Đừng đánh tôi!"

Bright hơi khựng lại, hắn đứng đực ra như tượng đá, tay chân luống cuống bước vội ra ngoài

Win ngồi trên giường ôm chặt gối, với tay ra gọi điện cho chị

"Chị ơi, cứu em với, em sợ lắm" 

Thấy giọng Win run run, chị Mintra cũng hơi lo lắng, chạy vội xuống tầng dưới phóng xe đi

Khi chị đến nơi, chị thấy Bright đang ngồi gục đầu xuống trước cửa phòng cậu em mình

Thấy chị, Bright hơi giật mình, cũng lấy lại tinh thân ngay lập tức, và rồi hắn cảm thấy buồn, cảm thấy tim mình đau nhói.

Cậu sợ hắn đến vậy rồi à

.

Người con gái ấy rất cá tính trong mắt Bright, cô ấy để tóc rất ngắn, hay leo trèo trên cái cây to nhất trong xóm mà không sợ ngã

Còn Win, nếu bị ngã từ trên cây cũng sẽ không khóc mà ngồi cười với chị của mình, Bright cho rằng điều ấy là đương nhiên, là con trai mà

Nhưng hắn lúc ấy quên mất, chính bản thân mình lúc bị đau còn khóc lớn

Nhưng mà cả hai đều là cậu, chỉ có...cái người dưới gốc cây bàng là không phải

.

Hai người ngồi trên một tòa nhà đang xây bị bỏ dở, gió lùa vào từng đợt, khiến cho người ta có cảm giác tự do, cái cảm giác của một người mới ra tù...Nhưng ngay sau đó sẽ là sự dè bỉu của người đời

"Vậy tha cho tôi được chưa?" Win vẫn nhìn vào mấy đám mây gần như đang đứng im trên trời, chân đung đưa giữa không trung, lời nói ra từ cổ họng nhẹ như không, luồn vào trong gió thu mà bay đi

"Xin lỗi" Bright nhỏ giọng, dường như hắn sợ, nếu hắn lỡ lớn tiếng hơn một chút cậu sẽ căm ghét hắn

Cho dù...hiện giờ cũng chẳng khá hơn, Bright biết Win ghét mình.

Nhưng có điều Bright không biết, cái con người ấy, cũng thích hắn rất nhiều

.

Cảm nhận của Bright là tội lỗi của tình bạn, cảm nhận của Win là bất lực của tình yêu

"Tôi xin lỗi" lời này Win nghe đến chán rồi, mà cái gì ta chán rồi, sẽ cảm thấy bài xích, dần dà trở thành căm ghét. nhưng Win lại chẳng thể ghét hắn

Cũng chẳng thể yêu hắn



Ngày hôm qua có mưa không? - BrightWinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ