Cơ hội

763 31 5
                                    

Gin vội đẩy người ra khỏi người phụ nữ và lùi lại, người phụ nữ đó mang một nét đẹp sang trọng với mái tóc vàng óng và làn da trắng giống người châu âu, Gin cảnh giác nhìn người phụ nữ với ánh mắt sắc lẹm, mong người phụ nữ trước mặt không phải là FBI
- Bà... bà là ai?
Người phụ nữ đó mỉm cười dịu dàng nhìn gin giống như một con mèo đang xù lông sợ hãi
- Tên bác là Fusae Campbell, cháu đừng lo, bác không làm hại cháu đâu. Nay trời mưa gió lớn quá cuốn chiếc mũ của bác vô tình lọt vào góc tường cháu đang bất tỉnh, lúc đó nhìn cháu chảy nhiều máu quá nên vội đưa cháu đến đây, cứ coi như ta có duyên. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cháu vậy, bác sĩ nói đó là một vết đạn và đã gọi thanh tra rồi, cháu đã an toàn và có thể nói ra chuyện mình đang gặp phải khi thanh tra đó đến. Mà... cháu là ai vậy?
  Gin mở to mắt ngạc nhiên và lo sợ cảnh sát sẽ đến và tra khảo hắn, Gin vội đẩy người phụ nữ ra và cố chạy ra ngoài nhưng lại gặp ngay một bác sĩ và một y tá đang đẩy xe chứa dụng cụ khám bệnh đến vừa từ phòng khác qua đến phòng của Gin. Bên vai đang bị thương của Gin đập mạnh vào cạnh thùng xe đẩy đó khiến Gin lại ngã xuống, một tay ôm bên vai đang chảy máu vì bị hở vết thương. Bác sĩ và nữ y tá đó hơi hốt hoảng khi nhìn gin chảy máu nhưng người bác sĩ nam nhanh chóng nhận ra gin đang cố trốn khỏi phòng bệnh thì liền ôm chặt gin lại mặc cho Gin giãy dụa
- Chết tiệt! Thả ra!
Gin thậm trí còn vung tay đấm vào mặt vị bác sĩ nhưng bác sĩ vẫn không buông và nhanh chóng nhận liều thuốc an thần gây ngủ mà nữ y tá đưa cho và tiêm cho Gin một ít khiến hắn ngay lập tức lả người đi và dần khép mắt lại

Gin tỉnh dậy trên giường của phòng bệnh mình lần nữa và giật mình khi thấy hai thanh tra đang trao đổi gì đó với bác sĩ và bà Fusae
- Ồ, nhóc tỉnh rồi à? Chúng ta nói chuyện chút nhé?
Một vị thanh tra lên tiếng, thế rồi hai vị thanh tra tiến lại gần gin, ánh mắt Gin đầy sát khí nhìn hai vị thanh tra
- Không...tôi không muốn nói gì hết
- Thôi nào cậu bé, có lẽ cháu vừa trải qua một chuyện khủng khiếp, nhưng đừng lo, có cảnh sát bảo vệ cháu, làm sao chúng ta có thể bỏ qua cho kẻ lại đi bắn một đứa trẻ vô tội như cháu chứ, thôi nào, hãy kể cho chúng ta nghe chuyện gì đã xảy ra với cháu và cháu là ai?
Gin cười khẩy, nghĩ " đứa trẻ vô tội là mình sao? Ha, phải rồi, bây giờ mình là một đứa trẻ con chẳng thể bắn chết lũ cớm phiền phức này, chuyện này đúng thật là điên rồ". Đáp lại câu hỏi của vị thanh tra thì gin lại im lặng và nhìn sang chỗ khác
- Thôi nào nhóc, đừng có lì như vậy chứ, chúng ta chỉ đang giúp nhóc thôi mà, vậy thì bố mẹ nhóc là ai? tại sao lại có một khẩu súng lục bên cạnh góc hẹp cháu ngồi? Đó là khẩu súng của kẻ đó sao? Hay đó là súng của cháu? Sao cháu lại mặc một bộ quần áo rộng quá khổ và ngồi ở góc đó thay vì cầu xin sự giúp đỡ?
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra nhưng Gin vẫn lì như vậy mặc cho hai vị thanh tra bắt đầu mất kiên nhẫn và hỏi lớn những câu hỏi lặp đi lặp lại. Bỗng điện thoại của bà Fusae đổ chuông và có vẻ như bà ấy cần quay trở lại công việc gấp
- Xin lỗi nhưng tôi đang có việc quan trọng cần làm, tôi đã kể hết những gì tôi thấy, chắc bây giờ tôi về được rồi nhỉ?
- Vâng, cảm ơn bà đã hợp tác- vị thanh tra lên tiếng
Người phụ nữ đó tiến lại gần Gin mỉm cười hiền hậu
- Nhóc ở lại đây ngoan nhé, có lẽ từ bây giờ các chú cảnh sát sẽ lo cho nhóc và giúp nhóc về nhà
Người phụ nữ này đã cười với Gin hai lần, một nụ cười ấm áp mà Gin gần như chưa bao giờ được ai dành tặng trong cái cuộc sống chỉ toàn giết chóc và mưu kế. Gin bỗng cảm thấy có thể tạm nương tựa và lợi dụng lòng tốt của bà Fusae cho cái thân phận trẻ con chết tiệt hiện tại, vậy nên khi bà Fusae chuẩn bị quay người rời đi thì bỗng Gin níu áo bà ấy lại và buộc hạ hết sĩ diện có thể để nói ra một câu khó khăn
- Đừng...Đừng bỏ rơi tôi có được không?.. làm ơn..
Cả bà Fusae lẫn hai thanh tra đều bất ngờ, fusae mỉm cười nói với gin
- Vậy bác sẽ quay lại nhưng phải xem xét cháu hẵng, đầu tiên cháu phải trả lời bác, cháu là ai? Bố mẹ cháu đâu? Có chuyện gì xảy ra với cháu?
Gin trầm lặng một chút rồi nói
- Chết hết rồi..khi tôi còn nhỏ... còn chuyện vừa rồi...tôi bất tỉnh nên... không nhớ rõ
Bà Fusae ngay tức thấy chạnh lòng cho gin, còn hai vị thanh tra thì không tin việc Gin không nhớ nhưng nói mãi cũng chẳng ép được, cảm thấy đây là đứa nhóc kì quặc nhất từng gặp. Bà Fusae hỏi tiếp
- vậy tên cháu là gì?
Gin im lặng một lúc để suy nghĩ một cái tên
- Matsuda Kei
Fusae mỉm cười
- Được rồi vậy mai ta gặp lại nhé, Kei.
*Chú thích: Fusae Campbell chính là mối tình đầu của tiến sĩ agasa trong truyện và là một nhà thiết kế, chủ của một hãng thời trang nổi tiếng mà Haibara, Ran cực kỳ yêu thích có tên là Fusae với biểu tượng lá rẻ quạt

*Chú thích: Fusae Campbell chính là mối tình đầu của tiến sĩ agasa trong truyện và là một nhà thiết kế, chủ của một hãng thời trang nổi tiếng mà Haibara, Ran cực kỳ yêu thích có tên là Fusae với biểu tượng lá rẻ quạt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(GinShi) Gặp Lại Em Ở Một Thân Phận Mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ