khởi đầu của màu đen

543 17 6
                                    

    Ba phút trước, cô đang ở trong thư phòng, thật ra tính tìm kiếm một thứ, bỗng một đầu súng lạnh xuyên qua lớp áo ghì vào lưng cô.
     - Đưa hồ sơ những kẻ đã bị trừ khử ra đây.
    Cô khựng người, khẽ liếc mắt lại nhìn, có hai tên trong đó có một tên đô con đang đứng cạnh cửa, một tên dáng người bình thường đanh ghì súng vào lưng cô.
    - Đi theo tôi.
   Cô giọng hơi lo sợ nói. Gã dí súng đi sát theo cô ra đằng sau một kệ sách, tên đô con thấy dáng dấp cô mảnh khảnh cũng không có phải quá cảnh giác, hắn ung dung đứng cạnh cửa châm một điếu thuốc chờ. Vừa đứng trước một kệ sách khác đằng sau thì bỗng cô đột nhiên xoay người khỏi họng súng, quàng tay hắn duỗi thẳng và cướp lấy súng, động tác nhanh đến bất ngờ, thuận tay cô bồi thêm cho hắn một cú cùi chỏ vào thái dương làm gã ngã oạch xuống đất, tất cả diễn ra nhanh như một nốt nhạc. Gã đô con nghe thấy tiếng động vội chạy tới, cô cũng nhanh chóng chạy ra hướng súng chuẩn bị đón hắn. Khoảnh khắc cả hai nhìn thấy rõ nhau sau kệ sách thì tay bỗng chậm một nhịp, gã đô con đó từng là thầy huấn luyện cô trở thành sát thủ trong tổ chức, hắn từng yêu cô sâu đậm trước khi chuyện cô mang thai ngoài ý muốn xảy ra rồi biến mất, cô cũng từng mang ơn hắn đã có lần cứu mạng và dạy bảo, giúp đỡ cô khi còn ở tổ chức, nhưng bây giờ, cả hai biết không thể có chuyện nhân nhượng, một trong hai nhất định phải chết. Cô nhanh chóng lấy lại phản xạ và bóp cò nhưng chỉ đánh bật được súng của gã văng ra xa, gã cũng nhanh chóng đã bay súng của cô. Cô nhao ra vật lộn với gã, đấm vào mặt gã liên tục mà không muốn nói thêm một lời hay cũng chẳng để gã có thể nói gì cả, tên đó cũng chẳng phải dạng vừa, cả hai vật nhau lên xuống. Tuy dáng người cô nhỏ hơn gã nhưng lực đấm không thua kém là bao cộng thêm việc nhanh nhẹn hơn, cô đang ở thế nhỉnh hơn một chút cho đến khi Melkior xuất hiện khiến cô xao nhãng, thừa cơ hội tên đô con đá văng cô ra hướng cửa ngay gần Melkior. Trong khi cô đang cố đứng dậy đã thoáng thấy hắn chạy nhặt súng, cô đang ở gần con trai hơn súng, biết nhặt cũng không kịp cô dành ôm con trai chạy đi. Tên vừa ăn cú cùi chỏ cũng đã lật đật đứng dậy. Gã đô con vừa quát lớn vừa lập tức đuổi theo
    - Đứng dậy nhanh lên thằng đần!
   Tên đô con xả súng ở hành lang nơi cô đang cố ôm con trai chạy đi một cách mông lung. Một viên đạn bắn vào mạn sườn cô nhưng cô vẫn giữ bản thân kiên cường chạy ngay vào một căn phòng ở hành lang và khoá cửa. Cô thả con trai xuống và bật đèn, bên trong là phòng may của cô, cô lấy một tấm vải dài nhất trên kệ và buộc vào chiếc móc quần áo và móc phần móc vào khe cửa sổ. Cô vừa thở hổn hển vừa nói.
      - Melkior, mau đu theo dải vải và nhảy xuống! Nó không chạm tới đất nhưng giúp giảm khoảng cách con nhảy xuống từ tầng hai rất nhiều!
     Cậu bé do dự nhìn vết máu đang loang rộng trên áo mẹ và nhỏ từng giọt xuống đất, cậu không sợ nhảy xuống nhưng cậu sợ mất mẹ mình, mắt cậu rớm lệ
      - Nhưng...mẹ...
   Cô tưởng con trai đang sợ hãi nên giận dữ quát lớn
       - Mau nhảy xuống! Chỉ còn cách này thôi!
     Vừa nói xong bỗng cô ngã xuống nền nhà, Melkior vội quỳ xuống cạnh mẹ khóc nức nở.
       - Mẹ! Mẹ! Mẹ không được chết!
     Cô thở sắp không ra hơi nữa rồi, biết mình khó có thể qua khỏi ở tình cảnh này, cô đành dịu giọng cố nở một nụ cười cuối với con trai nói một cách khó khăn
       - Con ngoan...mau nhảy xuống đi...mẹ xin con.
       - Không! Con không muốn bỏ mẹ ở đây! Mẹ phải cố cùng con!
      Ánh mắt cô mờ dần bởi những giọt nước mắt, đôi mi dần nặng trĩu.
        - Đi đi...con phải...mạnh mẽ... dù không có...mẹ ở bên....nhé?
       Đôi mắt cô nhắm nghiền, cậu bé lay người cô dữ dội nhưng cô không còn phản ứng nữa. Một tia sáng loé lên từ cửa sổ, lại một tiếng " Đoàng" của sấm sét nổ vang trời cùng tiếng gào xé họng thảm thiết vang vảng trong đó. Ánh mắt của cậu bé trở nên dữ tợn và căm phẫn tột độ hướng về chiếc kéo cắt vải trên bàn may. Sau khi phá cửa không thành tên đô con bắn đến 9 phát đạn để phá khoá. Cánh cửa bị bung mở một cách thô bạo, chào đón chúng là một chiếc kéo phi thẳng vào mắt tên có dáng người bình thường, hắn ôm mắt gào thét dữ dội trong ánh mắt quá đỗi kinh ngạc của tên đô con, gã nhằm hướng cậu bé và bắn một phát, nhưng dường như đọc được hướng và lúc gã bắn mà cậu di chuyển nhanh đến kinh người, dẫu vậy viên đạn vẫn sượt qua cánh tay cậu nhưng cậu lại chẳng hề tỏ ra đau đớn mà cứ chạy thẳng tới, trong đầu chẳng có chút sợ hãi chỉ còn duy nhất một chữ " Giết!". Loại súng gã đang sử dụng là một khẩu súng lục 5 viên, sau khi phá khoá cửa chỉ còn một viên, vốn dĩ nghĩ có cả hai người dùng súng sẽ chẳng có gì đáng lo nhưng tên lính mới của gã lúc này vẫn đang ôm mắt kêu oai oái, súng hết đạn, gã đột nhiên lại sợ hãi, vội vã nạp đạn trước thằng oát trước mặt sao? Melkior đã chạy đến đá một cú trời giáng vào vùng hạ bộ khiến gã đau điếng gào lên khụy gối xuống. Tên lính mới kia lúc này một tay ôm mắt đau đớn hướng một tay run rẩy nhắm vào cậu bé, nhanh như cắt cậu lại nhảy lên đá một phát súng bay lên trên, khéo léo chụp lấy và bắn headshot tên lính mới. Gã đô con lại thêm một phen kinh ngạc, vội đứng dậy thì bỗng một phát, hai phát, ba phát, bốn phát vào lần lượt hai chân và hai vai gã. Khẩu súng của gã lính mới cũng là súng lục 5 viên, hết đạn, Melkior vứt khẩu súng sang một bên, chậm rãi tiến đến nhặt chiếc kéo còn dính máu ấm của tên kia và tiến về phía gã đô con, bốn phát đạn kia cậu bắn như vậy đều là có chủ ý, cậu muốn gã, người đã bắn phát đạn giết mẹ cậu, phải chết trong đau đớn. Tên đô con lúc này mới thật sự run rẩy và sợ hãi tột độ trước ánh mắt, của một đứa trẻ 7 tuổi? Giọng hắn run run
     - Mày..mày định làm gì?
   Cậu bé chỉ mỉm cười và nâng cao mũi kéo đâm xuống liên tục, máu đỏ tứa ra, một cảm giác lạ bỗng dâng trào trong thâm tâm cậu, trong hoàn cảnh đặc biệt, sự tàn nhẫn của một người có thể dâng lên và làm thay đổi thường ngày họ đến kinh ngạc, bây giờ cảm giác trong cậu, một cảm giác làm thay đổi một phần lớn bên trong cậu, cảm giác phấn khích này là gì?
    Khi khắp mặt và thân của gã chi chít những vết đâm đến biến dạng, mắt gã bị kéo đâm nát cậu bé mới thỏa mãn buông kéo đi đến bên mẹ, nhẹ nhàng nhấc đầu mẹ gối lên đùi mình và vuốt mái tóc dài mượt của cô và trầm lặng, chẳng hiểu sao bây giờ cậu chẳng khóc nổi nữa, chỉ cảm thấy trái tim đã trống rỗng.

mày định làm gì?   Cậu bé chỉ mỉm cười và nâng cao mũi kéo đâm xuống liên tục, máu đỏ tứa ra, một cảm giác lạ bỗng dâng trào trong thâm tâm cậu, trong hoàn cảnh đặc biệt, sự tàn nhẫn của một người có thể dâng lên và làm thay đổi thường ngày họ đến...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

    Sấm sét đã nguôi, mưa cũng vơi dần rồi tạnh hẳn chỉ còn mùi máu tanh mãi không bay đi , cậu đã ngồi ôm mẹ với ánh mắt vô hồn được hàng giờ cho đến khi trời tờ mờ sáng, có những bước chân hướng tới căn phòng nhưng cậu chẳng quan tâm, đối với cậu bây giờ sao cũng được, một bóng người xuất hiện che đi những ánh sáng yếu ớt dần bắt đầu ngày mới đang chiếu vào cậu. Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên
     - Có chuyện gì vậy?
    Cậu nhận ra, đó là giọng nói của người mà cậu đã luôn mong ngóng, nhưng bây giờ cậu không thấy vui mà chỉ thấy thất vọng, tại sao ông đến bây giờ mới xuất hiện? Cậu bây giờ chẳng mong ngóng ai, chỉ muốn có thể nhìn thấy nụ cười của mẹ lần nữa, nhưng cậu vẫn quay ra, đờ đẫn nhìn người đang ông trước mặt, phía sau là toán vệ sĩ của ông, cất giọng nhỏ.
    - Ba...ơi...
   Ông không đáp lại, chẳng nói gì, chỉ nhìn quanh căn phòng, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Ông lạnh lùng quay đi và nói
    - Dẫn thằng bé về.
   Đám vệ sĩ tuân lệnh đi đến tách cậu và mẹ ra, cậu hung giữ như một con thú đang xù lông bảo vệ đồ ăn của mình cố không buông, cho đến khi bị tách ra, cậu vẫn cố gào lên với cổ họng khàn đặc đau rát và vùng vẫy muốn chạy đến bên mẹ nhưng rồi trời đất quanh cậu tối sầm lại, cậu đã ngất đi vì mất máu bởi vết đạn cộng thêm cơn sốt.
       Cậu đã được ba đưa đến sống ở một nơi khác như mong muốn, nhưng không còn mẹ nữa, cuộc đời cậu đã sang trang mới, một cái tên mới. Gin. Đó là câu chuyện của 31 năm trước mà cậu đã lỡ quên từ lâu khi đã chìm quá sâu trong thế giới đen bộn bề
    
      
    
    
      
    
       
  
   

(GinShi) Gặp Lại Em Ở Một Thân Phận Mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ