yoon jeonghan mệt mỏi lê từng bước chân trên vỉa hè bên cạnh con đường lớn. con đường vừa được trải nhựa chỉ vừa hai tuần trước giờ nhuốm đầy màu ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè, nhiệt độ bên ngoài cao đến mức chẳng ai muốn ra ngoài vui đùa vào giờ này khiến con đường rộng lớn ấy chỉ còn lại mình những tia nắng cùng vui đùa.
anh vừa trải qua một chuyến đi khá vui vẻ ở thành phố một mình vì jeonghan luôn muốn đến hội chợ ở thành phố khác một lần. và sau đó thì, số tiền mà anh đã tiêu lớn ngoài dự tính, tính cả tiền taxi lúc đi thì khi trở về jeonghan chỉ còn lại vỏn vẹn vài tờ tiền trong túi. anh quyết định bắt xe buýt về, nhưng ngặt nỗi xe buýt chứ có phải taxi đâu. họ chạy theo tuyến đường của họ, còn jeonghan thì lại phải đi đường khác của anh mới về đến nhà được. và thế là, anh đành bước xuống điểm dừng xe nơi gần nhà nhất, và bây giờ thì lại phải cuốc bộ hơn ba cây số nữa mới về được đến nhà.
người anh mồ hôi nhễ nhại, không cần quay qua nhìn cũng biết lưng áo đã ướt một mảng lớn. hồi sáng đi quên không đem theo áo chống nắng vì thấy trời mát nên cũng không buồn quan tâm, giờ chỉ còn lại tuýp kem chống nắng cùng một cái một lưỡi trai để tránh nắng. cổ họng thì khát khô và bụng cũng bắt đầu cảm thấy đói, từng bước chân nặng nề đáp xuống những viên gạch trên vỉa hè càng rút cạn thêm sức lực của anh.
jeonghan không thể gọi ba mẹ được vì cả hai người đã đều đi công tác, bà ngoại thì lại càng không vì bà mới gặp tai nạn vài ngày trước và chưa thể cử động chân trái dễ dàng được. anh thở dài một tiếng giữa những tia nắng chói mắt mùa hạ, tay lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra.
nhìn khuôn mặt mình phản chiếu qua màn hình đen huyền của chiếc điện thoại, jeonghan tự cười khẩy chính mình một tiếng rồi mở màn hình lên.
đáng lẽ nên cầm thẻ đen của ba theo mới phải.
jeonghan lướt qua giữa những trang danh bạ, hy vọng có thể tìm được ai đó có thể tốt bụng đến đón anh ngay bây giờ, nếu không anh sẽ lăn ra chết vì mệt mỏi mất. giữa những dòng ghi tên của đám bạn bè, jeonghan dừng lại ở một cái tên khá quen thuộc, cái tên của một đứa bạn học đã một tuần không gặp của anh. anh nhìn lại đoạn đường mình đang đi rồi nhớ ra rằng cậu bạn này cũng ở gần đây, chỉ biết thầm hi vọng cậu ta đang ở nhà mà ấn nút gọi.
tiếng chuông điện thoại vang lên giữa khung cảnh yên ắng, jeonghan vừa nghe từng hồi chuông vừa sốt ruột cầu xin cậu ấy hãy nghe máy giùm.
quả nhiên không uổng công ăn ở tốt suốt gần mười bảy năm trời, vài hồi chuông trôi qua là lúc anh nghe được giọng nói thiếu đánh của thằng bạn chí cốt, cảm giác như những tia hi vọng đang len lỏi trong từng thớ cơ.
"biết giờ này là giờ gì không mà gọi?"
người gì đâu mà cọc tính, vừa nhấc máy cái là đã mỏ hỗn liền. nhưng mà không sao, jeonghan mừng lắm vì cuối cùng đã có thể được cứu nên mấy câu chửi bới này có là gì, cùng lắm thì về đến nhà rồi tính sổ với nó sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
series | sanctuary.
Fanfictionchỉ khi ở bên cạnh anh, em mới nhận ra thế giới ngoài kia đã đối xử tồi tệ với em đến nhường nào. đơn giản là mấy câu chuyện nhỏ (và xàm) của mình cho hai bạn mà thôi.