Nó rất thích đi săn, và thích bắn tên hơn bắn súng. Nó thích thúc ngựa đi thật nhanh, nhanh như lúc nó cưỡi chổi bay trên sân Quittditch, rồi thả dây cương xuống và bắn những phát tên vào giữa đầu những con thú, ghim chúng xuống đất hoặc lên những thân cây. Nó biết rằng cưỡi ngựa và đi săn là quá muggle và không phù hợp với phù thuỷ thuần chủng như nó, nhưng so với việc rút đũa phép ra và bắn những bùa chú loè loẹt như pháo hoa, dùng một chút kĩ thuật để kéo dây cung rồi cảm nhận mũi tên bắn ra tạo ra lực đẩy vẫn là một cảm giác thoải mái hơn.
"Mau thay quần áo đi, dính máu bẩn hết rồi kìa!" Mẹ nó nói, lấy tay quẹt đi một vết máu dính trên mặt nó "Nhanh lên, khách sắp tới đấy."
Nó ghét rắn và xương sọ của người. Không phải vì nó sợ, mà là vì những vị khách tới nhà của nó, thậm chí là cả bố mẹ của nó đều có cái dấu ấn chết tiệt đó, rồi để những lúc gã mặt rắn nọ triệu tập đoàn quân trung thành thì bố mẹ nó lại phải chịu những cơn nhức nhối vô nghĩa, may rằng gã ta chết rồi. Chết mất xác.
Nhưng hay làm sao, lúc mà nó nghĩ rằng ngoài cái nhìn ghét bỏ của xã hội phù thuỷ dành cho các tử thần thực tử ra thì nhà nó có thể có một cuộc sống yên bình, thì gã ta lại trở lại. Cơn ác mộng, phải, cơn ác mộng của nó. Dấu ấn trên tay bố mẹ nó đỏ rực, sau 11 năm mất dạng, gã ta trở lại, không toàn thây.
Nước tắm chảy qua tóc, lên vai, bám vào cơ thể hoàn hảo của nó, tẩy đi những vết máu đáng sợ bám trên làn da trắng muốt. Nó liếm môi, và nó nghĩ rằng nó sẽ giết Voldermort, băm xác hắn và vứt cho con chó lớn của mình ăn. Chỉ cần kết thúc mọi thứ trước khi quá muộn, có lẽ bố mẹ nó sẽ được giảm án.
Đã quá muộn để quay đầu
Tiếc làm sao bố mẹ nó đã không sáng suốt.
"Mortimer, xuống nhà nào, khách tới rồi." Nó nghe thấy tiếng mẹ nó gọi khi nó đang đứng trước gương, ngắm nhìn cơ thể hoàn hảo của bản thân, buông thả số cơ thon thả chắc chắn và vòng eo nhỏ đầu kiêu hãnh, rồi nhanh chóng khoác lên người bộ đồ sang trọng. Nó đẩy cửa bước ra ngoài, đi dọc theo hành lang, ngó xuống từ lan can của cầu thang để thấy bữa tiệc xa hoa đang chuẩn bị được bắt đầu.
"Ôi, đây rồi, thiếu gia nhà McCoy, thằng bé nhìn đẹp quá, chị giấu kĩ thật đó."
Có những tiếng khen lảnh lót và ríu rít như những con chim non buổi sớm, cũng có những người im lặng và đánh giá. Giấu một đứa trẻ thuần chủng đến khi nó đủ tuổi nhập học không phải là một hành động bình thường, đứa trẻ này, hoặc là do cha mẹ quá mức bao bọc, hoặc là không đủ tư chất, thường thì trường hợp số hai phổ biến hơn.
Nó nhếch môi lên thành một nụ cười xinh đẹp, cúi chào các vị khách tới chơi nhà, rồi giới thiệu bản thân. Cả một quá trình không một lỗi sai dù có là nhỏ nhất, đủ thanh lịch và đẹp đẽ, khiến người nhìn rất có thiện cảm. Giọng của nó nói chỉ vừa đủ nghe, giữ cho mọi người im lặng, hơi cao do chưa dậy thì và thấp hơn một bậc với giọng nữ đã dậy thì, êm và dễ chịu.
Khi bữa tiệc bắt đầu thì cũng là lúc nó bận rộn nhất, với các mối quan hệ mới và những câu hỏi đầy ẩn ý.
"Hoá ra đây là đứa nhỏ nhà chị." Đó là Narcissa Malfoy và chồng - Lucius Malfoy, một cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc Black và Malfoy, cũng là gia đình thân thiết với McCoy. Nó lịch sự chào hỏi họ, một vài câu xã giao đơn giản, sau đó bị đẩy ra đối phó với quý tử nhà Malfoy. Đứng cùng với Malfoy còn có Zabini và tiểu thư nhà Parkinson.
"Xin chào, em là Mortimer McCoy, hân hạnh được gặp các anh chị." Nó đặt một nụ hôn phớt lên tay của Parkinson khi cô nàng đưa tay ra, điều đó khiến cô nàng bật cười khúc khích.
"Draco Malfoy."
"Blaise Zabini"
"Pansy Parkinson, em có thể gọi chị là Pansy."
Draco Malfoy là một kẻ nổi tiếng, điều duy nhất Mortimer thích ở anh ta là cái cổ trắng, nó giống những con thiên nga ở cái hồ bên cạnh cầu trăng, những con thiên nga bị chú chó yêu của nó nghiền nát cái cổ dài xinh đẹp. Anh ta là kiểu người được cha mẹ bao bọc quá đà, là kiểu người không hiểu được bản thân thực sự đang ở vị trí nào trong xã hội của những kẻ mạnh và có đầu óc - tức là không phải xã hội của Tử thần thực tử và đa số các phù thuỷ.
Pansy Parkinson và Blaise Zabini nổi tiếng không kém, họ đều là con của những Tử thần thực tử cứng cỏi và đắc lực, những phù thuỷ Slytherin trẻ tuổi.
"Mong được các anh chị giúp đỡ trong năm học sắp tới." Nó cong mắt cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Harry Potter • Biển chết
FanfictionNó rất thích đi săn, và thích bắn tên hơn bắn súng. Nó thích thúc ngựa đi thật nhanh, nhanh như lúc nó cưỡi chổi bay trên sân Quittditch, rồi thả dây cương xuống và bắn những phát tên vào giữa đầu những con thú, ghim chúng xuống đất hoặc lên những t...