Nó nghĩ rằng cách phân biệt tính cách và năng lực theo nhà của các phù thuỷ thực ra chỉ là một định kiến đã vô thức ăn sâu vào trong não bộ của những phù thuỷ ở Anh. Trước đây Slytherin không được coi là sự độc ác, Gryffindor cũng không phải sự bốc đồng, Ravenclaw không phải sự mọt sách, Hufflepuff cũng không phải sự yếu đuối không đặc biệt. Các ý nghĩ này mới chỉ xảy ra sau khi Voldermort trở thành Chúa tể hắc ám đời 2, và nghiễm nhiên các mũi tên đều chỉ thẳng vào Slytherin, cũng giống như xã hội bây giờ nhìn vào nhà nó như một gia tộc đáng thương khổ sở. Các nhà phân loại bỗng biến thành các phe trong một trận chiến, trung lập và đối đầu; trong khi Gryffindor là chính nghĩa - giống như ta hay mặc định phe Đồng Minh trong thế chiến 2 - và Slytherin là bọn độc ác man rợ - phe Trục.
"Thề với cái quần xì kiểu cao bồi trưng trong cái tủ gỗ cao cấp của Merlin, nếu tao không vào Slytherin thì bố mẹ tao từ mặt tao mất." Mortimer dụi mặt vào lớp lông mềm mại dày cộp của chú chó yêu của mình. "Mày có thấy cái xã hội Phù thuỷ Anh quốc sắp loạn hết lên rồi hay không? Rồi cái tư tưởng này sẽ truyền từ đời này qua đời khác, kể cả sau khi tên mặt rắn nọ bị tao băm xác ra hay hiệu trưởng Hogwarts cùng bộ Pháp thuật nhân từ mà làm chiến dịch tuyên truyền rửa đi cái định kiến nọ thì lúc người ta nhìn lại vào lịch sử pháp thuật, họ cũng sẽ mặc định "Slytherin thời ấy" là một thứ gì đó màu xám đen lẫn lộn, còn Gryffindor lại là một thứ gì đó diệu kì và đáng tự hào..."
Nó đã nói vậy với Imeut.
Imeut là chó của Mortimer, nhìn con vật nọ không giống chó. Nó to, và cao, khoảng tầm 9800 inch (khoảng 2 mét rưỡi), lông đen dày và mượt, mắt trắng dã, ngoan ngoãn lạ thường. Tai nó dài hơn tai chó, lúc nào cũng dựng đứng, đầu đội nemes, không khó để liên tưởng tới thần Anubis, người được biết đến với mũ đội đầu hình chó rừng đen. Imeut cũng là tên khác mà người đời gọi vị thần này, có nghĩa là Vị thần của sự ướp xác. Imeut có hàm răng sắc, xương hàm to và chắc, cơ thể trải qua huấn luyện nghiêm ngặt nên có khối lượng cơ đồ sộ, không khó để nhận ra rằng Imeut là một con chó săn. Chó săn là một loài vật lì lợm, khó bảo, và chỉ nghe lời một kẻ duy nhất - chủ nhân của nó, tức là Imeut hoàn toàn vâng lời Mortimer.
Tiếc rằng bây giờ không có con "chó săn" cao hai mét nào ở đây vì Mortimer đang phải chịu đựng những tiếng ồ à của bọn trẻ năm nhất và sự nóng nực đầy mùi người của đám đông. Phải, hôm nay nó nhập học Hogwarts.
"Ối, xin lỗi bồ." Một con bé tóc đỏ va phải nó "Mình không cố ý!" Con bé xin lỗi ríu rít rồi nép vào chỗ khác, rụt rè ngó xem phản ứng của nó như thế nào. Mortimer cong môi, nở cái nụ cười mà nó không biết đã tập bao nhiêu lần trước gương để có được bộ dạng hoàn hảo ra, nhẹ nhàng nói rằng không sao đâu.
Thật ra nó cũng chẳng để tâm. Nó không hồi hộp, cảm xúc của nó đã là một thứ hổ lốn rối bời từ lúc theo chân đám Malfoy lên tàu tốc hành để rồi sau đó nó đã chẳng muốn quan tâm nữa. Nó không muốn học ở Hogwarts, nhàm chán và không ổn định, nhưng học ở Durmstrang lại quá xa và không có các mối quan hệ gần gũi, với cả, nó cũng muốn ngó xem Potter trong truyền thuyết có gì đặc biệt mà để cậu quý tử Malfoy ghét cay ghét đắng tới thế.
Giáo viên lúc trước giới thiệu về trường học giờ đã quay trở lại, dẫn chúng đi xuyên qua các hành lanh dài để tới một căn phòng tiệc rộng với kiểu bài trí cũ rích được thắp sáng bằng nến và có bốn dãy bàn dài cùng đồ dùng bằng vàng. Rõ ràng nơi này mặc dù rộng nhưng lại chẳng đẹp bằng nhà nó, chủ yếu là do từ thời cụ kị thì gia tộc McCoy đã có số tài sản khổng lồ và niềm yêu thích với nghệ thuật và lịch sử, nên cách bố trí và thiết kế của trang viên McCoy giống như bản sa hoa hơn của Vương cung thánh đường Marco - nơi nổi tiếng với mái vòm bằng vàng - và những dãy hành lang dài trưng lên những bộ sư tập tranh và tượng đắt đỏ của Versailles.
Người giáo viên nọ lôi ra một cái mũ nhìn rách nát và bẩn thỉu, cái mà nó chắc là mũ phân loại, sau đó bà đặt cái mũ lên ghế để cái mũ ngêu ngao hát một bài hát nghe ghê kinh khủng.
Cái kiêu ngạo và hình tượng đẹp đẽ của nó không cho phép nó bày tỏ sự chán ghét, vậy nên nó chỉ hơi khó chịu mà nhíu mày trong chốc lát, rồi lại khôi phục khuôn mặt đẹp đẽ của bản thân.
Bà McGonnagall, chủ nhiệm nhà Gryffindor, sau khi giới thiệu sơ qua về lễ phân loại thì lần lượt gọi các học sinh lên.
Mortimer, để mà nói thật, chả muốn bị phân loại vào cái nhà quỷ nào. Ravenclaw chắc là tốt nhất trong bốn nhà, vừa không bị bọn Tử thần thực tử soi mói, vừa là sự thừa nhận về mặt trí tuệ đối với một đứa trẻ, Gryffindor là tệ nhất, vì bố mẹ nó là Tử thần thực tử. Cái chuyện phân loại khiến nó phát ớn, nhưng chẳng thể nào làm Mortimer hồi hộp nổi, vì nó biết là nó sẽ vào Slytherin, thằng con nào thuần chủng và khôn khéo mà chả vào đó, ai lại đi ngu ngốc như Sirius Black, theo James Potter chịu bao đày đoạ rồi để rục xương trong tù.
"Mortimer McCoy!"
Nó đi thẳng lưng, thong thả bước lên bục rồi nhẹ nhành ngồi xuống ghế. Bà McGonngall đội cái mũ rách nát bẩn tưởi kia lên đầu nó khiến cơn buồn nôn và sự kinh tởm chỉ như muốn xộc ra ngoài, nhưng may sao nó vẫn giữ được cái khuôn mặt cao quý tao nhã tiêu chuẩn của mình đến khi cái mũ hét lớn.
"Slytherin!"
Mortimer cúi nhẹ người với bà McGonngall rồi tiến về dãy bàn Slytherin trong tiếng vỗ tay và ánh mắt tán thưởng của cả dãy bàn màu xanh lá.
Cái màu quê chết đi được.
Mortimer phỉ nhổ trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Harry Potter • Biển chết
FanfictionNó rất thích đi săn, và thích bắn tên hơn bắn súng. Nó thích thúc ngựa đi thật nhanh, nhanh như lúc nó cưỡi chổi bay trên sân Quittditch, rồi thả dây cương xuống và bắn những phát tên vào giữa đầu những con thú, ghim chúng xuống đất hoặc lên những t...