Five

1.5K 228 47
                                    

Góc hỏi đáp: Hỏi thật nha, mấy ghệ nghĩ đại ka nhiêu tuổi=)))?

-----

Live của Thanh An nói chung là không có gì nhiều... chỉ có một sự đẹp trai và nghếch bay khắp màn hình thôi à.

Hôm nay cũng như thường ngày, anh chỉ live và nói chuyện phiếm với mấy em hậu bối mà quên mất cả thời gian, đến lúc mơ màng nhìn sang đồng hồ thì cũng đã hơn nửa đêm được chục phút rồi mà anh vẫn chưa hết chuyện để kể.

Bình thường thì anh bé Thanh An cũng sẽ chẳng nghĩ nhiều đâu nhưng hôm nay lại khác, hôm nay anh biết có người dù đã quá nửa đêm rồi mà vẫn chưa vác được cái xác về phòng. Không sai, đó là bạn trọ của anh- Nguyễn Trung Hiếu.

Thì biết là hai người từng ghét nhau tới nỗi sẵn sàng trốn học để khỏi gặp mặt nhau, đỗ xe cách trường gần 2km chỉ vì không muốn nhìn thấy đối phương trong bãi đỗ xe chung của trường, nhưng thế quái nào mà hôm đó hai bọn họ lại vô tình chọn cùng một bãi đỗ xe thậm trí còn cách nhau chưa tới 3 mét luôn, đúng là không thể may hơn được mà.

Thanh An biết là mình không mấy ưa thằng hậu bối trời đánh mang tên Trung Hiếu, nhưng dù sao thì cũng cùng khóa vả lại mình còn là bạn cùng trọ với nó. Anh tự thấy bản thân cũng nên quan tâm cậu chút nên đã nhắn hỏi han mấy câu đơn giản.

.

.

.



Thanh An:
Bao giờ mày về?
Rep nhanh!!!
Tao còn khóa cửa=)))

Trung Hiếu:
Đang đi mua ít đồ
Tao đang về rồi nè=))


Thanh An:
Về nhanh đê
Hơn 12h rồi:v

Trung Hiếu:
Trời=)))
Nay bày đặt quan tâm đồ ha=0000

Thanh An:
Về nhanh hoặc
Tao chặn cửa không cho mày vào

Trung Hiếu:
Ê
từ từ!!!
Tao nghe anh, được chưa=))?
Đừng có khóa=)))
-> [Thanh An đã thả 👍 bình luận này]

Mai Thanh An dù vẫn nói cười với fan nhưng trong lòng cũng có chút thắc mắc nhỏ, bình thường ghét nhau ghê lắm mà, tự dưng nay anh thấy mình tốt bụng quá vậy nhỉ? Còn nhắc tên Trung Hiếu đáng ghét kia nhớ về sớm nữa kìa, bình thường thì anh đâu có quan tâm mấy vụ này đâu. Đôi khi bản thân Thanh An cũng chẳng nhớ sao hồi đó hai đứa ghét nhau nữa, nhiều khi cũng thấy hai người hợp nhau dữ lắm.

Ngay cái lúc anh tắt máy tính rồi dẹp sang một bên để tập trung live thì một tiếng mở cửa rõ to khiến ngay cả mấy chị gái đang ngẩn ngơ ngắm Mai Thanh An qua màn hình điện thoại cũng sực tỉnh. Trung Hiếu bước vào với 2 túi ni-lông trắng có chữ circle K được in bên trên, để vừa đủ để mấy chị gái trong live thấy được cả cái túi lẫn người vừa mới bước vào kia.

Cậu cầm cả hai túi đặt lên mặt bàn, kể anh mấy chuyện vớ vẩn mà mình vừa gặp ở circle k cùng với việc nay ăn may ngay lúc đang đi mua đồ thì được bao mấy gói bim bim. Trung Hiếu vẫn cứ kể mấy câu chuyện vô tri của cậu, đến lúc tính quay sang hỏi anh vài chuyện thì mặt gặp ánh mặt kì lạ của Thanh An.

"Hiếu..."

"Cái gì?"

"Tao phá đám chuyện gì của anh à mà trông nhăn nhó thế?"

"Tao đang live đó... tụi nó thấy mày rồi..."

"Live cái g-"

Ah... giờ thì hay rồi, toàn bộ những người đang xem live của Mai Thanh An a.k.a Dlow đều đã thấy rõ khuôn mặt của Trung Hiếu đang nhìn thẳng vào camera, khung chatbox bấn loạn tới điên cuồng, một tá câu hỏi ngập tràn phía bên trái màn hình điện thoại của anh bé.

Trung Hiếu tròn mắt nhìn điện thoại của Thanh An đang được để trên chân giữ, cậu hoảng quá nên dập luôn cái điện thoại của anh xuống dưới bàn. Vậy là tầm nhìn của những người đang xem live bây giờ chỉ là cái mặt bàn.

Lúc bị đập điện thoại xuống bàn dĩ nhiên là Thanh An xót lắm, dù sao cũng là sinh viên mà, tiền thì anh cũng có nhưng mà nhiều thì không... mà chả hiểu cậu làm kiểu gì mà tới lúc cầm cái điện thoại lên thì nó không làm sao lại còn vô tình tắt live luôn, ngộ dữ dằn hen=)))

Thanh An thở dài rồi gục đầu xuống bàn cái rụp, đằng nào ngày mai kiểu gì anh và cậu cũng bị hỏi cho nổ não luôn. Thanh An xoa xoa hai bên thái dương của mình, sau một hồi đắn dó thì vẫn quyết định bước về phía giường mình. Thôi thì mai thế nào cũng vậy nên anh quyết định nhắm mắt cho qua chuyện, mai mà ai có hỏi gì thì cũng cứ lơ đi cho xong. 

Thanh An nhẹ nhàng ngả lưng xuống giường, cứ vậy mà ngó lơ luôn cậu bạn cùng phòng đang hoảng loạn bên cạnh. Trung Hiếu có chút khỏ hiểu, tình hình đã như này rồi mà anh còn đi ngủ được sao? Cậu cau mày có chút không thích vì Thanh An bơ mình nhưng rồi cũng thôi, dù sao cũng chẳng làm gì được thì sao không ngủ chút nhỉ?

Cậu bước về phía giường mình, mở điện thoại ra và lướt mạng xã hội một chút cho khoay khỏa. Mãi tới gần hai giờ sáng thì mới chịu bỏ điện thoải xuống để mà nghỉ ngơi, một tiếng thở dài phát ra từ phía giường của người nhỏ tuổi hơn. Đặt điện thoại lên đầu giường, Trung Hiếu cũng cảm thấy hơi buồn ngủ rồi nên quyết định đi ngủ.

Đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian thời dài cậu ngủ cùng phòng với ai đó, lại còn là người mà mình ghét nữa. Chẳng hiểu sao Nguyễn Trung Hiếu lại bỗng nằm nghiêng người một bên, nhìn đàn anh nằm ở giường đối diện ngủ một cách ngon lành.

"Tên Thanh An ngủ nhìn dễ thương ghê... có khi mình gay mẹ rồi..."_Cậu nghĩ thầm trong lòng.

-----

Hiếu pé đã nhận ra mình gay nha=))
31.07.2023

[Strangelow] Bạn cùng phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ