Nước mắt ngắn dài trào ra, Đổng Anh Linh co ro trên bồn vệ sinh, tay cầm một chút giấy mỏng lung tung lau đi nước mắt, tự nhiên nhớ lại những lời trách mắng của cấp trên ngày hôm nay , không kiềm lòng được cảm thấy tủi thân, thêm vài giọt nước lại lăn dài.
Đổng Anh Linh năm nay đã hai mươi sáu tuổi hai tháng, đã là một nữ nhân trưởng thành, nghề nghiệp văn phòng ổn định, dáng vóc chỉnh chu, thu nhập ổn định hiện trạng độc thân, có nuôi một bé mèo.
Cho dù vậy Đổng Anh Linh vẫn không thể sửa được cái tính mít ướt của chính mình. Thật ra từ nhỏ nàng đã vậy, rất mau nước mắt, ngày được chào đời các bác sĩ còn nói rằng nàng chính là đứa nhỏ khóc lớn nhất mà bọn họ từng gặp qua, lớn lên một chút thì đôi mắt to tròn đen láy lúc nào cũng ướt nhẹp, khiến mọi người xung quanh yêu mãi không thôi. Đặc biệt là cha nàng, đã luôn ôm nàng trong lòng, hôn hôn lên chiếc má đỏ ửng của nàng đến nổi hiện tại má nàng tròn như thế đều là do ông hôn quá nhiều.
Trong nhà ba chị em, Đổng Anh Linh vinh dự là chị cả lại chính là đứa khóc nhiều nhất, mẹ nàng còn đôi khi trêu rằng tổng số lần khóc nhè của nàng còn hơn cả hai đứa em mình cộng lại.
Đổng Anh Linh không biết bản thân vì sao lại như vậy, chỉ là bản thân khi gặp khó chịu đôi mắt sẽ không nhịn được lại ươn ướt, thậm chí thời đi học, Đổng Anh Linh còn được mọi người đặt tên là cô bé mít ướt, bị bạn bè trêu chọc mãi, mà chọc vậy là nàng sẽ lại ấm ức lại phải rơi nước mắt dữ hơn thế là càng bị chọc nhiều hơn. Riết rồi nàng ngày trước trong trường nàng cũng rất nổi tiếng đi.
Dù hiện tại đã là một nữ nhân trưởng thành, bản thân cũng đã rèn luyện để tiết chế lại cái tính xấu này nhưng chốn công sở phức tạp cộng thêm tính cách nàng như trái hồng mềm sẽ không tránh được trường hợp uỷ khuất, bị sếp mắng, đồng nghiệp ức hiếp, gặp khách hàng xấu tính, đối tác kỳ cục... mỗi lần như thế cô sẽ len lén trốn trong nhà vệ sinh khóc một trận, hồi phục tâm trạng rồi lại lén chạy về văn phòng làm việc tiếp.
Tỷ như lần này không hiểu vì sao số liệu của nàng khi chuyển về cho sếp bị sai lệch, dù sai số là rất rất nhỏ nhưng sếp nàng vẫn kêu nàng lên chỉnh một trận. Thật sự là những lần trước nàng đều làm như thế nhưng lần này không hiểu vì sao lại bị gọi lên, nhất định là giận cá chém thớt, nghe mắng một hồi Đổng Anh Linh bước ra từ phòng sếp mang theo tâm trạng vừa buồn lại vừa xấu hổ, lại chạy đến nhà vệ sinh, chờ không có ai liền thút thít khóc.
Dù nhiều lần khóc thành ra vầy Đổng Anh Linh cũng không có oán trách ai cả, nghĩ là do bản thân mình không tốt, khóc xong sẽ tự kiểm điểm bản thân, đều không để ý đến những người khiến mình ủy khuất, tính cách của nàng thật sự quá đơn thuần cái gì cũng nghĩ cho người khác đầu tiên rồi mới tới chính mình.
Nước ấm nhẹ chạm lên mặt, Đổng Anh Linh đứng trước gương điều chỉnh tâm trạng lại một chút. Vẫn là khóc xong cảm giác rất tốt, nàng nhe răng cười một cái trong khi đôi mắt vẫn còn ươn ướt phiếm hồng. Đổng Anh Linh chính là như thế, có chuyện gì buồn bực đến đâu khóc một chút liền quên ngay, tinh thần dồi dào lại trở về.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Tự] Khóc vì tôi nhé
Historia CortaTác giả: Hoả Sư Thể Loại: Bách Hợp, Hiện đại, H văn, HE