Chap 11

406 14 0
                                    

Anh trở về nhà, cũng bất giác suy nghĩ tại sao mình lại quan tâm cậu nhóc đó như thế? Đó là sự quan tâm của người anh trai dành cho người em trai chăng?

Bây giờ ở nhà cũng chẳng còn ai, anh cũng thấy trống vắng. Nhất là ở trong tim. Trống vắng và quặn đau khi nhớ đến người từng thương. Cũng chẳng hiểu nổi sao cô có thể đối với anh như thế? Anh đã làm gì sai chứ! Yêu thương chiều chuộng cô hết mực. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ qua đêm với ai, nhưng sau khi xảy ra chuyện này bản thân cũng dần mất đi phương hướng. Anh dẫn nhiều cô gái về nhà trước mặt cô. Nhưng thật ra anh chẳng hứng thú gì cả. Họ diện trên người những bộ đồ sexy quến rũ cũng chẳng thể làm anh hứng lên được. Chẳng qua chỉ muốn cô nghĩ rằng, cô qua đêm với người khác được thì đương nhiên là anh cũng phải được.

Nhìn những người con gái có thể vì tiền mà lên giường với nhiều loại đàn ông anh thật tởm chết đi được. Chẳng biết có bệnh hay không thì anh làm sao mà giám chứ. Đơn giản chỉ là dẫn về cho cô thấy, anh dạo đầu được một lúc cũng chẳng hề thấy bản thân có dấu hiệu muốn người con gái dưới thân, cũng hôn hít, sờ soạng đủ điều nhưng chẳng hề hấn gì. Tức giận bảo họ lấy gối xuống đất ngủ. Chẳng lẽ anh có bệnh? Nghĩ vậy anh cũng đi khám ngay. Nhưng bác sĩ bảo anh không bệnh tật gì cả, sức khoẻ lại rất tốt. Anh cũng không ngại ngần đánh thẳng vào vấn đề cần giải đáp cho bác sĩ. Bác chỉ nhìn anh rồi bảo. Có thể là do stress việc gì đó, rối loạn lo âu không nói ra được. Nên tâm trạng không được tốt dẫn đến không hứng thú với chuyện đó. Hoặc có thể người đang làm tình không phải đối tượng anh muốn nên mới cảm giác không hứng thú.

Anh cũng chẳng biết làm sao. Cứ gạt sang một bên vậy, dù sao cũng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Anh nhìn đồng hồ chỉ mới 8h45. Còn khá sớm để đón cậu nên anh cũng không biết làm gì. Đi ra xe anh lái đến một bãi biển cách nhà chỉ vỏn vẹn 20km. Hôm nay trời không nắng mấy. Dìu dịu mát mẻ

Anh ngước nhìn khung cảnh yên bình đó. Ngồi xuống tảng đá to bự

Em nhớ không? Chúng ta gặp nhau và bắt đầu chuyện tình tại đây. Bãi biển đẹp lắm như chuyện tình đôi ta. Nhưng tại sao? Em muốn kết thúc có thể nói với anh mà? Sao lại tàn nhẫn đối xử với anh như thế_Taehyung

Anh thì thầm, đôi mắt ngấm nước nhìn về phía xa xăm. Cuộc đời chưa đủ tàn nhẫn với anh hay sao? Cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh bằng nhiều cách. Từ lúc nhỏ thì mất ba mẹ đã là sự mất mát lớn đối với một đứa trẻ, anh và Namjoon dường như mất hướng đi. Chỉ dựa dẫm vào nhau và nỗ lực thật nhiều để có được ngày hôm nay. Cứ nghĩ khi gặp được cô anh đã thật sự may mắn kiếm được nơi chữa lành. Nhưng đời chẳng như suy nghĩ của ta.

Anh cười ngốc tỏ ra sự chua chát. Anh thương cô chứ. Nhưng thật khó làm ngơ chuyện cô đã gây ra cho anh rồi tiếp tục yêu cô. Anh cũng chẳng thể chấp nhận người con gái anh thương có con với bạn cô ấy.

Đến đây thôi. Chuyện tình chúng ta ở đây là đủ rồi

Lau vội từng giọt nước nóng hổi trên má, anh chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Bản thân còn chẳng hiểu nổi đang nghĩ gì.

_____

Anh đợi tôi có lâu không?_Jungkook

Một chút, cậu muốn đi ăn chứ?_Taehyung

[ Taekook ] người thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ