Chap 5 H+

129 16 6
                                    

Bị ném lên giường một cách thô bạo,
Earth cố ngồi dậy nhích người lùi
về phía bên kia tấm nệm. Cậu nhìn
hắn đang hấp tấp cởi quần áo trên
người mà chân tay nhũn ra, cậu phải chạy, chay càng nhanh càng tốt.

"Trốn đi đâu?"

Hắn tuy đã say đến đầu óc mụ mị
nhưng chân tay lại vô cùng nhanh
nhẹn, hắn tóm lấy chân cậu, bằng
một cái giật mạnh đã kéo toàn bộ cơ
thế cậu sát vào mình. Cả người cậu bị sức nặng cơ thế hắn ghim chặt xuống giường, nước mắt len vào khóe môi mặn chát không ngừng mấp máy van xin:

"Cậu chủ.. hức..tôi xin cậu, tha cho
tôi... làm ơn."

Bỏ ngoài tai tiếng khóc nghẹn ngào
mất hắn nhìn thấy cơ thể nõn nà bên dưới. Ham muốn trong hắn lại bùng lên mãnh liệt, hắn phải xé nát, phải xé nát tất cả.

"Đừng mà..tôi cả đời làm.trâu ngựa
cũng được..đừng mà..cậu chủ đừng

___

Earth kêu xin đến khản cả giọng
nhưng đã sớm vô ích. Đâu rồi một Santa lạnh lùng lịch lãm mà cậu
luôn nhìn theo từ phía sau, đâu rồi
một Santa luôn quá tầm với khiến cậu luôn cúi đâu che giấu yêu thương trong ánh mắt. Còn con người đáng sợ chảng khác gì thú dữ trước mắt cậu bây giờ là ai?

Cậu cắn môi đau đớn khi hắn thô bạo nghiền đến bật máu hai đâu nhũ nhỏ,cái lưỡi gai của hắn làm cậu khiếp sợ khi nó liếm láp trên da thịt mình và để lại những khoảng ướt nhây nhụa.Những cái vùng vẫy, chống cự yếu ớt làm hắn thêm hăng máu, hắn nắm lấy thân dưới của cậu bóp mạnh như muốn vò nát nó trong tay mình,Cậu hét lên khi cái đau buốt truyền đến,nước mắt lại trào ra cay đắng.Căn phòng phút chốc chỉ còn tiếc nấc tủi nhục của cậu và hơi thở dồn dập của hắn.

Phần đàn ông của hắn đã sớm cương
đến cực hạn, hắn lật xấp người cậu
lại, kéo vùng hông nhỏ nhắn lên cao,
chuẩn bị cho phân hắn thèm muốn
nhất đêm nay. Cơ thể đã rũ ra của cậu bỗng cứng đờ khi cảm giác một vật to lớn nóng hổi chạm vào mông mình.Earth biết điều gì sắp tới là gì và cậu đang khiếp sợ tột cùng. Cố quay lại nhìn hắn, cái đầu nhỏ lắc liên tục,nước mất tưởng chừng đã cạn lại tuôn ướt cả khuôn mặt tuyệt vọng. Cậu cố nhoài người nắm lấy trụ gổ ở đầu giường, dùng chút sức lực cúi cùng để kháng cự.

'Đừng..cậu chủ...đừng mà-"

"Câm miệng."

Hắn nghiến răng tức giận túm tóc cậu ấn xuống nệm rồi tiến vào, thô bạo đến tàn nhấn. Cảm giác đau đến muốn ngất đi từ phía sau xộc thẳng lên óc khiến cậu không thể nghe thấy tiếng hét thảm khốc của bản thân, cậu cắn chặt lấy cái gối mong xua đi cái đau đớn như ai xé toạc cơ thể mình ra làm hai nữa. Hắn điên lên vì cám giác được bao bọc bên trong cậu, nóng bức và chật chội. Hắn rút ra rôi lại đâm sâu vào, máu tự động nhỏ rỉ ra chảy thành dòng trên phân đùi trắng mịn,thành dòng trên phần đùi trắng mịn.Xem đó như chất bôi trơn, hắn điên cuồng ra vào xỏ xuyên cơ thế cậu bằng ham muốn đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng.

Buông thõng cánh tay mình, cả người như con rối đứt dây đổ ập xuống đệm.Đôi mắt vô hôn thẫn thờ nhìn vào khoảng không bên cạnh. Cơ thế không ngừng bị đẩy dội ngược lên vì những cú thúc bạo liệt. Cậu không còn thấy đau, không còn hoảng loạn. Duy nhất còn cảm nhận được là trái tim chết lặng, vụn vỡ.

[SantaEarth.] CẢM ƠN VÌ ĐÃ Ở LẠI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ